Thế đấy, không dở lắm! Gã lạ mặt này mời tôi bằng chính whisky của
tôi! Thật không tệ chút nào cả. Tôi đóng sầm cánh cửa sau lưng mình và cởi
bỏ quần áo đẫm nước.
Sau khi tắm một chầu nước nóng ngon lành, tôi cảm thấy khá hơn, và
trong lúc cạo râu, tôi trở lại trạng thái đủ bình tâm để tự hỏi xem người phụ
nữ kia bộ điệu phải như thế nào. Nếu cô ta có chút gì giống với gã đàn ông
tử tế ở dưới kia thì viễn cảnh của một buổi tối mới thú vị làm sao!
Tôi mặc bộ đồ bằng vải tuýt màu xám, chải tóc cẩn thận và liếc vào
gương. Tôi có vẻ trẻ hơn tuổi bốn mươi. Nhiều người đã cho là tôi không
quá ba mươi ba hay ba mươi bốn, và thú thật, điều đó làm tôi vui thích. Tôi
săm soi chiếc hàm vuông, khuôn mặt mảnh dẻ, cái lỗ hõm trên cằm và tỏ vẻ
thỏa mãn. Tôi lớn con, có thể hơi gầy một chút, nhưng bộ y phục lại hợp
với tôi tuyệt vời. Tôi hoàn toàn có thể được xem như là một kịch tác gia và
một tiểu thuyết gia xuất chúng, dẫu rằng không còn tờ báo nào đề cập về tôi
bằng những lời lẽ đó nữa.
Khi đến cửa phòng khách, tôi dừng lại. Giọng nói đàn ông vẳng đến lộn
xộn, nhưng tôi không nghe ra hắn nói gì. Thẳng vai lại, tự tạo ra một bộ mặt
lạnh lùng và hờ hững mà tôi thường dành cho bọn nhà báo đi săn lùng
phỏng vấn, tôi xoay nắm cửa và bước vào.