Tôi tính là với độc một cú hắn sẽ co vòi lại, nhưng thay vì vậy, hắn lại
càng tỏ ra khiêu khích hơn. Cặp mắt nhỏ ti tiện của hắn ném về phía tôi một
cái nhìn độc địa và hai mạch máu phồng lên trên thái dương hắn.
‘Sao? Ngôi nhà nghỉ này là của ông?’
Tôi gật đầu ra dấu xác nhận.
‘Nhưng ông đừng phiền hà vì tôi. Hãy dùng một thứ gì đi, ông sẽ tìm
thấy whisky trong bếp ấy. Tôi đi tắm và trở lại ngay.’
Và không chú ý đến vẻ sững sờ của hắn, tôi leo lên phòng mình và khép
cửa lại. Tới lúc đó, cơn giận giữ xâm chiếm tôi thực sự.
Sàn nhà bừa bãi quần áo của phụ nữ: một chiếc áo dài bằng lụa đen, đồ
lót, bít tất, và hơi xa một chút, trước cánh cửa phòng tắm, một đôi giày bằng
da hoẵng màu đen bê bết bùn. Trên giường có một chiếc va li bằng da lợn
mở tung, và một đống áo quần vung vãi, một chiếc áo ngủ màu xanh lơ
ngắn tay vắt dài trên ghế trước máy sưởi điện.
Trong một lúc, tôi đứng quan sát cảnh bừa bãi đó, điên tiết lên không
diễn tả nổi. Và lúc tôi đang tính vào phòng tắm với ý định mắng cho kẻ xâm
lược một mẻ thì cánh cửa phòng vụt mở và người đàn ông bước vào.
Tôi hùng hổ quay về phía hắn.
‘Mọi chuyện này là thế nào đây?’ tôi vừa hỏi vừa chỉ cho hắn mớ áo
quần dưới đấy và chiếc giường ngổn ngang. Ông cho đây là khách sạn
chắc?
‘Này ông đừng giận,’ hắn vừa nói vừa lấy tay mân mê chiếc cà vạt với
vẻ lúng túng. ‘Nhà vắng người và…’
‘Được, được, thế đấy,’ tôi nói mà cố gắng kiềm chế mình. Dù sao cũng
đâu phải lý do để làm bấy nhiêu chuyện. Rất có thể tối nay tôi đã không trở
về nhà mình thì sao?
‘Dù sao,’ tôi nói tiếp, ‘tôi thấy ông cũng biết hưởng thụ ra trò. Nhưng
thôi đừng nói chuyện đó nữa. Tôi đã ướt như chuột lột và đang khó chịu,
xin lỗi. Tôi kiếm phòng khác tắm vậy.’
Tôi đi ngang qua mặt hắn và hướng về phòng dành cho bạn bè.
‘Tôi đi chuẩn bị cho ông cái gì để uống,’ hắn kêu với tôi.