cách thận trọng. Thật là may mắn, bởi vì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe
đậu trước ánh đèn pha của xe tôi, tôi chỉ tránh được nó bằng một cú đạp
thắng dữ dội. Bánh xe trượt dài và trong vài giây, tôi có cảm giác khó chịu
khi đi chệch đường, rồi thanh chắn xe của tôi va vào phần sau chiếc xe kia,
và tôi bị hất mạnh vào tay lái.
Vừa nguyền rủa kẻ ngu ngốc đã vứt đại xe ngay giữa đường không có
cả đèn tín hiệu, tôi chồm người lên bục kê chân để lục tìm ngọn đèn để bên
trong xe. Nước tuôn xối xả trên người tôi như một chiếc vòi hoa sen, và
trước khi đặt chân xuống đất, tôi chiếu sáng mặt đất để xem mình đã đi đến
đâu: nước lên đến trục bánh xe. Chỉ cần liếc nhìn chiếc xe kia là tôi đủ hiểu
ra tại sao họ lại bỏ mặc nó ở vị trí đó. Các bánh xe trước khi ngâm trong
nước có lẽ đã khiến bộ chế hòa khí bị ngập. Tôi không giải thích được tại
sao lại có một cái vũng với độ sâu như thế trên một con đường rõ rệt như
vậy. Với sự thận trọng, tôi lội vào nước đã lên đến bắp chân. Một chất bùn
nhơn nhớt dính bết vào đôi giày trong mỗi bước đi của tôi. Chiếc mũ của tôi
nhão ra vì nước mưa làm lạnh trán. Với một cử chỉ bực dọc tôi cởi và quẳng
nó ra xa.
Đến chỗ chiếc Packard, tôi liếc nhìn bên trong: nó trống rỗng. Tôi lần
theo bục kê chân ra phía trước xe, và dưới ánh sáng của cây đèn, tôi không
nhìn thấy con đường nữa: một khối đá, những thân cây và bùn đất làm
thành một cái đập chắn ngang. Tôi chỉ còn có nước đi bộ. Tôi trở lại xe
mình, vơ vội mấy chiếc vali, khóa cửa xe và lội bì bõm ngang qua cái vũng
đến chỗ đống đất đá. Khi đã rời khỏi vũng nước, con đường như người ta có
thể cho là vậy, đã trở nên trống trải. Mười phút sau tôi đến được thanh chắn
màu trắng của Tam Điểm. Phòng khách đã sáng đèn. Lập tức tôi nghĩ ngay
đến người lái xe Parkard và tự hỏi mà không khỏi bực mình là làm thế nào
hắn ta có thể xâm nhập vào ngôi nhà nghỉ này được.
Tôi thận trọng tiến vào, cố tìm cách nhìn thấy người khách trước khi tôi
ra mặt. Đến bên dưới bao lơn, tôi đặt va li xuống, cởi áo khoác đã ướt sũng
ra vứt ở băng ghế, rồi nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ.
Kẻ chui vào nhà tôi đã thắp sáng ngọn lửa đang cháy giòn giã trong lò
sưởi. Căn phòng trống vắng, nhưng khi tôi đang còn đứng ở đó, do dự thì