‘Tuyệt vời quá!’ cô ta kêu lên bằng một giọng còn thanh hơn nữa. ‘Anh
muốn tôi lo chuyện này?’
‘Tôi nghĩ như vậy tốt hơn, đúng đấy,’ tôi nói mà không tin tưởng lắm.
Mười phần trăm phần của cô ta có nghĩa là tôi đi đứt năm ngàn đôla, nhưng
Merle thành thạo trong nghề nghiệp của mình và cô có thể bảo vệ tôi nếu
Gold toan tính chơi khăm. ‘Vâng, cô hãy lo việc đó cho tôi. Tôi sẽ chuyển
phần tương xứng cho cô ngay sau khi nhận được nó.’
‘Còn quyển tiểu thuyết mới, vẫn tiến hành chứ?’
‘Để sau hẵng hay. Hiện tại tôi đang nghĩ tới Gold.’
‘Nhưng Clive à! Sellick trông chờ quyển sách mới cuối tháng này đấy!’
‘Thế thì ông ta sẽ chờ vậy. Tôi đã bảo là tôi không có thời giờ.’
Một lúc im lặng, rồi cô ta nói tiếp, ‘Nhưng ít ra đã khởi sự rồi chứ?’
‘Không, Sellick cứ biến đi, nếu ông ta muốn. Điều hấp dẫn tôi, đó là
năm mươi ngàn đôla của Gold.’
‘Tôi buộc sẽ báo tin cho ông Sellick. Ông ta sẽ thất vọng đấy. Anh biết
là ông ta đã quảng cáo rồi chứ. Clive?’
‘Hãy đi mà báo với giáo hoàng, nếu cô muốn, cóc cần tuốt luốt, nhưng
vì tình yêu của Chúa, Merle ạ, đừng làm điếc tai tôi với Sellick nữa,’ tôi
xẵng giọng nói, tôi bắt đầu bực dọc. ‘Cô không thấy rằng đề nghị của Gold
đáng quan tâm hơn sao?’
‘Về phương diện tiền bạc thì tất nhiên thôi,’ cô ta nói chậm rãi. ‘Chỉ có
điều từ lúc nào anh đã không viết lách gì cả và cũng cần nghĩ đến tiếng tăm
của mình nữa chứ.’
‘Cô không phải lo âu, tôi chịu trách nhiệm.’
Đột nhiên cô ta như nghĩ ra điều gì, ‘Ồ! Clive này, tôi có nhận một đề
nghị của tờ Digest: họ đặt mua bài về giới phụ nữ ở Hollywood. Ba nghìn
đôla cho một ngàn năm trăm chữ. Anh muốn nhận lời không?’
Rất hiếm khi Merle đề nghị tôi điều gì. Sự đề xuất này khiến tôi thích
thú.
‘Tất nhiên. Chừng nào đây?’
‘Anh có thể đưa cho tôi ngay hôm nay được không? Thư đến đã vài
ngày nay và thế là gấp lắm đấy.’