Như vậy là không hay lắm rồi. Thực tế là cô ta đã đề nghị việc này với
chỗ khác và cho đến lúc này thì chưa nên cơm cháo gì. ‘Đồng ý. Sáng sớm
mai, tôi sẽ nhờ Russell chuyển đến cho cô. Tạm biệt.’
Đúng lúc đó Russell bước vào thu dọn bàn.
‘Tôi có một bài cần viết cho tờ Digest,’ tôi nói. ‘Hôm nay tôi có cuộc
hẹn nào không?’
Russell luôn luôn vui vẻ khi tôi hỏi câu này. ‘Ông hẹn với cô Selby vào
lúc ba giờ, thưa ông, và tối nay ông dùng bữa với ông và bà Henry Wilbur
đấy.’
‘Được. Với cô Selby thì chẳng có gì quan trọng cả: một cô nàng lắm
mồm tội nghiệp. Anh cứ bảo cô ta là tôi có việc cần phải vắng mặt. Chỉ cần
buổi chiều là đủ nếu không ai quấy rầy tôi. Tôi sẽ đi ăn tối với vợ chồng
Wilbur.’
Tôi để anh ta quanh quẩn trong phòng và bước lên mặc quần áo. Khi
đâu ra đó thì đã giữa trưa. Tới giờ gọi cho Eva.
Tiếng chuông reo lên lâu trước khi nàng trả lời. Tôi nghe giọng ngái ngủ
của nàng, ‘Allô, xin chào, tôi đánh thức cô phải không?’
‘Đúng đấy, Clive ạ, tôi đang ngủ ngon.’
‘Thế thì xin lỗi vậy, nhưng cô có biết giờ giấc không? Cô không xấu hổ
à?’
‘Ông nên biết tôi không bao giờ thức dậy trước ngọ đấy.’
Chậc! Nàng ta nói những câu trọn vẹn, vậy là có tiến bộ rồi. Tôi lấy hơi,
‘Eva này, cô có cảm thấy vui thích nếu đi chơi cuối tuần với tôi không?’’
Im lặng kéo dài, rồi, ‘Nếu nó khiến ông cũng thích như thế…’ được thốt
lên bằng một giọng uể oải và thờ ơ.
‘Ta sẽ đi nhà hát. Trong tuần này nhé? Cô nghĩ sao?’
‘Tùy ông.’
Lẽ ra nàng nên tỏ vẻ nhiệt tình hơn một chút, tôi giận dữ nghĩ bụng.
‘Tuyệt,’ tôi nói thật to để lấp liếm nỗi thất vọng, ‘cô muốn đi ăn tối ở đâu?’
‘Tùy chỗ ông muốn.’ Im lặng một lúc, nàng tiếp. ‘Nhưng đừng đến…’
sau đó là một danh sách những nhà hàng và khách sạn khiến tôi sững cả
người.