VIII
Khi vòng qua góc đường Beverly và đại lộ Fairfax, tôi trông thấy một đám
đông tụ tập: một đám người và xe cộ đông nghẹt trên lòng đường. Nghĩ là
có một tai nạn vừa xảy ra, tôi cặp theo vỉa hè và chờ đợi. Nhưng đám đông
lại không ngừng đông thêm. Lẩm bẩm chửi rủa, tôi nhảy ra khỏi xe để xem
chuyện gì đang xảy ra.
Một chiếc xe Roadster nhỏ đã đứng chình ình khi băng qua đường, tấm
chắn xe hoàn toàn bị cong queo. Trên vỉa hè, bốn người đàn ông đang đẩy
một chiếc Packard màu đen to kềnh với đèn pha bị vỡ, nhiều chỗ sây sát và
một bánh xe bẹp dí.
Peter Tennett đứng giữa một nhóm đàn ông đang khoa tay múa chân.
Với vẻ rầu rĩ và giận dữ, anh ta đang cãi nhau với một người đàn ông đứng
tuổi.
‘Chào Peter,’ tôi vừa nói vừa thúc chỏ để chen qua đám đông. ‘Tôi có
thể giúp gì cho anh đây?’
Khi nhìn ra tôi, khuôn mặt anh ta sáng lên. ‘Anh có xe chứ, Clive?’
‘Có. Nó đậu đàng kia. Chuyện gì xảy ra vậy?’
Anh ta lấy tay chỉ chiếc Packard, ‘Tôi vừa rồ máy thì ông này lại lao
vào giữa mấy bánh xe của tôi.’
Người đàn ông đứng tuổi lẩm bẩm mấy lời về chuyện bộ thắng xe, ông
ta tái xanh và có vẻ xúc động lắm. Ngay sau đó, người ta nghe tiếng còi xe
cảnh sát gào rú rồi một chiếc xe chạy đến đổ gần chúng tôi. Một viên cảnh