‘Ủa! Ông ta đã nói với anh à?’
‘Ông ta nói là đã đề nghị anh nghiên cứu ý của Carol, nhưng không cho
tôi biết chi tiết, tôi tự hỏi tại sao thế.’
‘Lúc này tôi đang tiến hành,’ tôi nói, né tránh vấn đề. Tôi không nói gì
thêm với anh được bởi vì chính đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ về nó.
‘Nhưng thật sự nghiêm túc chứ? Thường thì Gold luôn nói cho tôi biết
những dự kiến của ông ấy nhưng lần này lại làm ra vẻ bí ẩn.’
‘Chừng nào công việc trôi chảy, tôi sẽ cho anh hay.’
Tôi cho xe chậm lại trước hàng rào mắt cáo của phim trường. Người gác
cổng đến mở cửa và chào Peter khi chúng tôi đi qua.
‘Có thật là tôi không làm rối lộ trình của anh đấy chứ?’ Peter hỏi tôi
trong lúc chúng tôi di chuyển gần như nhích từng bước một trên lối đi rộng
được viền bởi những hàng cọ dẫn đến các xưởng làm phim.
‘Nếu không phiền thì tôi để anh xuống đây,’ tôi nói và đạp thắng. ‘Tôi
có một việc tàng tàng và…,’ tôi dừng lại vì Carol chợt xuất hiện bên cạnh
chúng tôi. ‘Chào,’ tôi mỉm cười nói và giở mũ chào nàng.
Carol mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu nâu và chiếc quần tây màu
gạch, tóc nàng được bọc lại bởi một chiếc khăn có màu rực rỡ như lửa.
Nàng rỡ ràng, lịch sự và xinh đẹp.
‘Chào Clive. Có phải anh đến là để gặp tôi không?’
‘Đã hẳn,’ tôi nói và bước xuống xe. ‘Cô có biết tôi gọi điện thoại cho cô
mỗi ngày đến hai lần không?’
Peter cắt ngang, ‘Tôi để hai người lại đây. Cám ơn sự giúp đỡ của anh,
Clive ạ,’ rồi anh ta mất dạng trong một tòa nhà đồ sộ nơi đặt các văn phòng.
Carol lướt nhanh bàn tay trong tay tôi, ‘Xin lỗi, Clive à, tôi bực mình
anh lắm đấy.’
‘Tôi biết,’ tôi nói trong lúc nghĩ rằng nàng quả thật duyên dáng. ‘Lỗi
của tôi. Hãy đến chỗ nào ta trò chuyện được. Cô nợ tôi nhiều lắm.’
‘Anh cũng vậy,’ nàng nói và luồn cánh tay vào tay tôi. ‘Hãy đến phòng
tôi nhé, ở đấy chúng ta được yên tĩnh.’
Lúc chúng tôi đi về hướng những tòa nhà thì một gã phụ việc đã kịp
chạy đến, ‘Cô Rae,’ gã hổn hển nói, ‘ông Highams cần cô ngay lập tức.’