binh to lớn với khuôn mặt đỏ lự bước ra khỏi xe và mở một lối đi giữa
những kẻ tò mò.
Anh ta nhận ra Peter ngay lập tức. ‘Có chuyện gì xảy ra thế, ông
Tennett?’
‘Tôi bị tông xe,’ Peter nói, ‘nhưng tôi không muốn chuyện lôi thôi. Nếu
ông này không kêu ca gì hết thì vấn đề giải quyết bằng cách tôi chịu phần
tôi.’
Viên cảnh binh nhìn ông già với ánh mắt nghiêm khắc.
‘Này,’ anh ta nói, ‘nếu ông Tennett đã đồng ý thì tôi cũng vậy, còn ông
thì sao?’
‘Cũng đồng ý,’ ông ta nói và lảng ra xa.
Peter nhìn đồng hồ. ‘Ông vui lòng giúp được không, sếp? Tôi đã trễ giờ
đến phim trường rồi.’
‘Được, ông Tennett. Tôi sẽ gọi điện thoại cho xưởng sửa chữa giùm
ông.’
Peter cảm ơn anh ta và trở lại với tôi. ‘Đưa tôi đến xưởng phim có phiền
anh lắm không?’
‘Xin vui lòng,’ tôi nói. ‘Anh không sao cả chứ? Chắc vậy không?’
‘Vâng, tôi thì không có gì,’ Peter cười nói. ‘Nhưng ông già khốn khổ
kia thì không ổn, hy vọng có ai săn sóc cho lão.’
Tôi nghe một cô gái trẻ nói với một nàng tóc hoe nhỏ nhắn đứng bên
cạnh, ‘Đó là Peter Tennett, nhà làm phim đấy.’ Tôi nhìn anh ta mỉm cười,
nhưng anh ta không nghe thấy gì cả.
Trong khi chạy thẳng đến phim trường, Peter nói, ‘Anh thế nào rồi,
Clive? Mấy ngày này tôi không gặp anh.’
‘Tôi lê la chỗ này chỗ nọ,’ tôi nói. ‘Phim tiến hành ra sao?’
Anh ta đưa hai tay lên không. ‘Cuối cùng thì cũng sẽ làm đàng hoàng
thôi. Những tuần lễ đầu toàn là những chuyện tệ hại. Bây giờ còn quá sớm
để biết nó sẽ ra làm sao.’ Anh ta đưa tay chào Corrine Moreland, nữ diễn
viên ngôi sao đi ngang qua trong một chiếc Roadster màu kem.
Tôi muốn điện thoại đến anh Clive ạ. Tôi rất vui khi anh làm việc cho
R. G.