Carol phác một cử chỉ nóng nảy, ‘Chà, Clive, thật bực mình! Nhưng hãy
đi với tôi, tôi muốn giới thiệu anh với ông Highams.’
Tôi không động đậy. ‘Thôi, Carol, tôi chỉ làm vướng víu cô thôi, cô cần
phải làm…’
Nàng kéo cánh tay tôi. ‘Đây là dịp để anh quen biết với những ông sếp
lớn,’ nàng nói nghiêm chỉnh. ‘Jerry Highams là một nhân vật quan trọng,
ông ta là giám đốc sản xuất đấy, anh nên quen ông ta.’
Tôi để yên và theo nàng đi vào một hành lang quanh co cho đến một
cánh cửa bằng gỗ hoa tâm, trên có kẻ hàng chữ Jerry Highams với nét chữ
lịch sự. Carol bước vào không cần gõ cửa.
Peter đang ngồi trong một chiếc ghế bành, trên đầu gối anh ta là một
chiếc cặp nhét đầy giấy tờ. Gần cửa sổ là một người đàn ông to và khỏe với
mái tóc màu rơm và một chiếc áo len màu vàng lấm tấm sắc tro. Tôi để ý
đến cặp mắt màu xanh lơ trơ trơ như đá tảng, hiểm hóc và sâu sắc.
‘Jerry, đây là ông Thurston, tác giả của Những thiên thần trong áo
khoác bằng lông thú và Cơn mưa ngập ngừng,’ Carol nói.
Ông ta ném cho tôi một cái nhìn nhanh mà sắc bén đến nỗi tôi có cảm
giác ông ta nhìn thấu tận cùng hộp sọ của tôi. Ông ta rút một bàn tay ra khỏi
túi quần và đi về phía tôi. ‘Tôi đã nghe nói về ông,’ ông ta nói và xiết tay
tôi. ‘R. G nói là ông đang viết gì đó cho ông ấy.’
Gold dường như nói nhiều về tôi. Tôi tự hỏi liệu ông ta có đùa cợt tôi về
việc đó hay không.
‘Ông ngồi xuống và hút một điếu thuốc,’ Highams nói tiếp trong khi chỉ
cho tôi một chiếc ghế. ‘Kịch bản của ông có chủ đề gì thế? Gold không
muốn cho tôi biết gì cả.’
‘Ông hỏi Carol đi,’ tôi đáp. ‘Chung qui thì ý tưởng nảy sinh từ cô ấy.’
‘Thật vậy sao, Carol?’
‘Đúng hơn thì nên bảo rằng tôi đã gợi ý để Clive viết một câu chuyện
châm biếm cánh đàn ông và nó dùng tiêu đề của anh, Những thiên thần
trong áo khoác bằng lông thú.’
Highams lại quay về phía tôi, ‘Và đó là điều anh sắp thực hiện phải
không?’