phấn khích. ‘Tôi đã suy nghĩ suốt cả buổi sáng: Hélène không thể yêu
Cansing được, điều đó khôi hài lắm! làm sao cô ta có thể yêu được một mẫu
người phức tạp như vậy được? Đó là sự nuông chiều thấp kém cái thị hiếu
của công chúng ở những phim kết thúc có hậu.’
‘Đừng lo lắng thế,’ Highams nói với giọng hòa giải. ‘Tôi sẽ nói với R.
G…Cô không có ý kiến gì về vấn đề này sao?’ ông ta hướng về Carol hỏi.
Imgram chồm về phía nàng, ‘Tôi chắc rằng cô cũng đồng ý với tôi. Cho
đến lúc này, cô chỉ toàn chia sẻ ý kiến cùng tôi. Cô không thấy nó hoàn toàn
vô lý sao?’
‘Đã hẳn,’ Carol đáp lời với một giọng nhẹ nhàng. ‘Chủ đề tiểu thuyết
rất cao quý nên tôi cho rằng ta nên giữ lại kết cục đã có là hơn. Anh có nghĩ
như vậy không, Peter?’
‘Có chứ, nhưng cô cũng biết là R. G nghĩ gì từ lối kết thúc như vậy,’
Peter trả lời với vẻ bối rối.
Tôi thấy mình hoàn toàn ở ngoài rìa. ‘Này,’ tôi nói, ‘tôi sẽ để các vị…’
Imgram quay sang tôi ngay. ‘Xin lỗi,’ anh ta nói, ‘chỉ vì mọi chuyện này
với tôi mới mẻ quá cho nên tôi không khỏi phải lo âu. Hơn hết là đừng nói
theo tôi nữa. Ông có thể giúp chúng tôi. Vấn đề là…’
Tôi ngăn anh ta lại. Tôi đã có khá nhiều bận tâm nên lòng dạ nào chú ý
đến những mớ băn khoăn của Imgram.
‘Thôi,’ tôi nói. ‘Tôi không có thời giờ, và về chuyện này tôi còn tệ hơn
ông nữa. Chừng nào tôi gặp lại cô?’ tôi quay về Carol hỏi.
‘Thật tình anh không nán lại được sao?’ nàng nói với vẻ ỉu xìu.
‘Cô phải làm việc mà tôi thì cũng thế,’ tôi đáp. ‘Hãy hẹn gặp lại thôi.’
Ba người đàn ông nhìn chúng tôi. Tôi thấy rõ là Carol muốn tôi ở lại,
nhưng tôi chán ngấy việc họ chỉ chuyên chú đến Imgram.
‘Xem nào, hôm nay là thứ năm,’ nàng nói. ‘Tối mai được không? Tối
nay tôi vẫn còn công việc.’
‘Đồng ý,’ tôi đáp. Tôi gật đầu chào Highams, bắt tay Imgram và vẫy tay
về phía Peter. ‘Ông đừng lo lắng,’ tôi nói với Imgram, ‘ông đang ở giữa
những người đáng tin cậy.’ Tôi cố lấy giọng bảo ban, nhưng hiệu quả khá là
tệ. Có thể vì bộ đồ của anh ta xơ xác đã gây cho tôi một cảm giác tự tôn.