Carol đưa tôi ra tận xe. ‘Anh ta ngây thơ và chân thành đến nỗi tôi đâm
ra thương hại.’ nàng bảo tôi.
Nàng khiến tôi thích thứ với vẻ mặt trang trọng. ‘Imgram ư? Cô cứ giữ
lại đó trong lòng thương hại, còn tôi thì tin là anh ta đã có của Gold một
phần tư triệu đôla đấy.’
Nàng phác một cử chỉ phản đối, ‘R. G cho rằng anh ta không có đầu óc,
nhưng anh ta lại đầy ăm ắp. Và toàn là những ý tưởng tuyệt vời nữa chứ!
Chỉ có Gold là không hiểu điều đó, và không ngớt làm rầy rà anh ta. Tôi
chắc rằng nếu để yên thì anh ta sẽ hoàn thành một phim tuyệt hảo mà Peter
và Jerry chưa từng thực hiện bao giờ.’
‘Anh chàng nhỏ bé này kỳ quặc thật, nhỉ?’
‘Tôi mến anh ta lắm, một con người hết sức trung hậu.’
‘Đó là một chuyện,’ tôi lạnh nhạt bảo, ‘Cô có để ý đến bộ đồ của anh ta
không?’
‘Điều đó không đáng, Clive ạ,’ nàng nói và mặt hơi ửng đỏ.
‘Thì cứ làm theo ý cô đi,’ tôi nói và thô bạo tỳ tay lên bộ khởi động. ‘Và
đừng cực nhọc quá. Mai tôi sẽ đến vào khoảng tám giờ.’
‘Clive này!’ nàng nhảy lên bục kê chân, ‘anh đã thỏa thuận với Gold rồi
ư?’
‘Ông ta yêu cầu tôi một kịch bản,’ tôi lơ là nói. ‘Tôi sẽ kể lại cho cô
ngày mai.’
‘Về cuộc sống của người đàn bà đó ư?’
‘Người đàn bà nào?’ tôi hỏi trong lúc vặn vẹo trên ghế ngồi.
‘Tôi nhận ra ngay mình đã sai lầm khi nêu ra ý tưởng đó,’ nàng nói với
một giọng ngạt thở. ‘Thực ra, anh chỉ cố tìm một cái cớ để gặp lại cô ta,
phải vậy không, Clive? Tôi rành anh quá mà! Anh đừng mất công khẳng
định rằng đó chỉ là một khảo sát về thói tục, nó phức tạp hơn thế nhiều kia.
Ít ra cũng hãy coi chừng, Clive ạ. Tôi không thể ngăn cản anh, nhưng tôi
cầu mong anh, hãy thận trọng!’
‘Thậm chí tôi không hiểu cô muôn nói gì…’ tôi mở miệng nhưng nàng
đã giơ tay, ‘Thôi, đừng nói…’ và quay đi như chạy.