Tôi chậm rãi trở về, khi đến nơi thì đồng hồ nhà xe đã chỉ ba giờ rưỡi.
Tôi cảm thấy dao động. Bất chấp niềm tin tưởng của mình, tôi nhận rõ rằng
mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Tôi rất thiết tha với Carol. Giá như
nàng đừng quá ham thích công việc, giá như nàng có thể dành cho tôi thêm
chút ít thời giờ, có lẽ tôi đã không đi tìm kiếm lang bang như vậy. Nhưng
tôi rảnh rỗi quá, tôi cần có cái gì để giải trí. Tôi tự nhủ là tốt hơn hết đừng
nghĩ đến Eva nữa. Thật là nói đùa! Dù có muốn và không phải là trường
hợp này - có lẽ tôi cũng không quên nàng dễ dàng như vậy được.
Vừa đến nhà, tôi vứt bừa chiếc mũ lên chiếc ghế gặp phải đầu tiên và đi
vào phòng làm việc. Tôi bắt gặp một lá thư của hãng International Pictures
Co và đọc nó cẩn thận. Hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều tôi ngạc nhiên là
sự nhấn mạnh của Gold về việc ông ta muốn giữ bí mật thỏa thuận giữa
chúng tôi. Nhưng có lẽ như thế lại có lợi cho tôi cũng như cho ông ta. Lá
thư xác nhận rằng ông ta sẽ trả cho tôi năm mươi ngàn đôla cho một kịch
bản phim hoàn chỉnh có thực đề là Những thiên thần trong áo khoác bằng
lông thú, với điều kiện là đề tài phải xác hợp với những gì chúng tôi đã trao
đổi và sau khi được ông ta dứt khoát ưng thuận.
Tôi ghi một lời vào lá thư và gởi cho Merle Bensinger, rồi chuẩn bị để
viết bài cho tờ Digest. Thoạt nhìn, phụ nữa Hollywood có vẻ như một đề tài
ngon ăn, nhưng vì không quen viết báo, tôi khởi sự công việc một cách
không tin tưởng lẫn hào hứng. Tôi đốt một điếu thuốc để suy nghĩ nhưng
vẫn không tập trung tư tưởng nổi. Carol cứ lẩn quẩn trong đầu tôi: sự việc
nàng dễ dàng đọc tận tim đen tôi làm tôi kinh hãi. Tôi không muốn đánh
mất nàng và tuy vậy, tôi biết đó là điều sẽ xảy đến một khi tôi không dè
chừng. Rồi ý nghĩ về Eva đẩy lùi Carol ra khỏi tâm trí tôi. Tôi mơ tưởng
đến ngày cuối tuần sắp đến. Đưa nàng đi đâu đây? Nàng ta sẽ cư xử ra sao?
Nàng ăn mặc như thế nào? Và tại sao nàng lại lo ngại xuất hiện trước đám
đông như thế? Nếu phải sợ hãi thì người đó là tôi mới đúng hơn.
Tôi cầm tờ báo và rảo qua danh sách các buổi trình diễn rồi quyết định
là chúng tôi sẽ đi nhà hát. Sau một thoáng do dự, tôi cho rằng hay hơn hết là
đi xem diễn vở Chị Hélène của tôi. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường tôi
nhận ra đã năm giờ mười lăm rồi. Tôi bèn vội vã buông tờ báo và luồn một