‘Vâng, cái gì đó tương tự như vậy.’
‘Thế thì cũng không đến nỗi tệ,’ ông ta ném về Peter một cái nhìn dò
hỏi.
‘Ý tưởng được đấy,’ Peter đặt cắp táp lên bàn, nói. ‘Nếu mà Clive xử lý
nó theo kiểu, Với thiên đàng thì quá vội, thì có thể tuyệt đấy.’
‘Vậy tại sao R. G lại làm ra vẻ bí mật đến thế?’ Highams hỏi.
‘Bởi vì ông ta muốn thắng các vị một keo,’ Carol cười nói.
‘Rất có thể,’ Highams xoa cằm nói. ‘Nghe này, ông bạn,’ ông ta xỉa
ngón trỏ vào tôi, ‘ông cần phải hiểu cho rõ chuyện gì xảy ra. Không phải
Gold sẽ quay cuốn phim đó, mà là Peter và tôi. Do đó ông phải đưa kịch
bản cho tôi trước khi đưa cho Gold xem. Tôi sẽ giúp ông theo như khả năng
tôi có. Tôi biết là chúng tôi không biết gì ráo. Nếu một kịch bản không vừa
ý ông ta thì mọi chuyện cũng đã quyết định rồi. Hãy đưa tôi xem trước rồi
chúng tôi sẽ hiệu chính cho ông. Ông có một ý tưởng hay, đừng phí phạm
nó và đừng nghe những gì Gold nói. Đồng ý chứ?’
‘Đồng ý.’
Tôi cảm thấy có thể tin cậy ông ta được. Ông ta thành thật, và một khi
đã hứa giúp, tôi tin chắc rằng ông sẽ làm mà không có ẩn ý gì.
Có người gõ cửa và khi Highams lên tiếng ‘Vào đi’, một gã đàn ông
nhỏ con ốm yếu và ăn mặc lôi thôi xuất hiện ở ngưỡng cửa.
‘Tôi đến trễ?’ anh ta nhìn Highams hỏi với vẻ không yên tâm.
‘Vào đi thôi,’ Highams nói và đi về phía anh ta. Không, anh không trễ
đâu. ‘Tôi giới thiệu với anh, Clive Thurston. Thurston, đây là ông Imgram.’
Tôi khó mà tin rằng người đàn ông nhỏ con chán ngắt này là tác giả
Mảnh đất cằn cỗi, quyển tiểu thuyết mà tất cả các nhà làm phim tranh nhau
giành giựt và nghe đâu cuối cùng thì Gold đã giành được với giá hai trăm
năm mươi ngàn đôla.
Tôi đứng dậy và chìa tay ra, ‘Rất vui được biết ông, Imgram ạ,’ tôi nói
và quan sát khuôn mặt tái nhợt và dễ kích động của anh ta. Anh ta có cặp
mắt to màu xanh lơ lộ ra, vầng trán rộng và mái tóc màu xám lơ thơ.
Anh ném cho tôi một cái nhìn lơ đãng, mỉm cười rồi quay sang
Highams, ‘Ông Gold chắc hẳn đã sai lầm,’ anh ta nói với một vẻ gì như