nhiên anh ta không tìm được việc gì cả và tiêu đến đồng xu cuối cùng.
Niềm xúc động thôi thúc tôi nhận anh ta vào phụ việc cho mình. Anh ta tức
thời chấp nhận. Tôi nhanh chóng nhận ra anh ta làm việc thực hoàn hảo và
một khi ăn vận thích hợp, anh ta từ lâu đã trở nên một gia nhân nổi bậc nhất
trong đám gia nhân ở Hollywood.
Khuyết điểm duy nhất của anh ta là thói gàn dở ưa xen vào công chuyện
của tôi. Đôi khi tôi cũng đi đến chỗ nghe theo những lời khuyên của anh ta -
mà không thú nhận với anh ta điều đó, nhưng tôi có đủ lý do để nghĩ rằng
anh ta theo sát công việc của tôi và cả đời tư của tôi nữa.
‘Thế thì theo anh, tôi không đối xử với cô Carol đúng mực chứ gì?’ tôi
vừa nói vừa phết bơ vào lát bánh để tránh cái nhìn của anh ta.
‘Không dám thưa ông. Tôi nghĩ rằng ông nên đến thăm cô ấy và rằng cô
ấy xứng đáng được quan tâm hơn những cô bạn khác của ông.’
‘Anh lại nhúng mũi vào chuyện mà anh không dính dáng gì đến. Lúc
này cô Carol rất bận và không có thì giờ để đi đâu cả. Vả lại tôi đâu có bỏ
bê cô ấy. Anh nhớ lại xem từ hai tuần nay ngày nào mà tôi chẳng gọi điện
thoại cho cô ấy những hai lần.’
‘Điều mà tôi nói được với ông, thưa ông, đó là việc cô ấy tránh mặt ông
và ông thì không nên cho phép chuyện như vậy.’
‘Còn tôi thì nghĩ rằng, Russell à, anh nên đi dọn phòng của tôi đi,’ tôi
lạnh lùng bảo. ‘Ngay lúc này tôi không cần gì cả.’
‘Cô Marlow kia là một cô gái làng chơi, phải thế không, thưa ông?’
‘Sao anh biết được thế?’ tôi sửng sốt hỏi.
Bộ mặt anh ta lộ vẻ gần như là thành khẩn.
‘Với tư cách là người phục vụ cho một bậc quý phái,’ anh ta nói không
phải không có chút cường điệu, ‘bổn phận của tôi là phải hiểu sự đời. Nếu
có thể được phép, tôi sẽ nói rằng nội cái tên ấy không cũng là một chỉ dẫn
khá rõ ràng rồi.’
‘Chà! Thật vậy sao?’ tôi nói mà cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. ‘Rồi sao
nữa?’
Cặp lông mày trắng của anh ta nhướng cao lên trán, ‘Tôi chỉ mong ông
phải coi chừng, ông Clive ạ. Loại phụ nữ này không bao giờ mang lại điều