"Nếu con Nanna mà nghe anh nói thì nó sẽ không cho chúng ta sữa
nữa", James trêu chọc.
Karl cười. "Ừm. Nanna là một con dê thông minh. Nhưng anh không
nghĩ nó thông minh đến vậy đâu."
"Ngày mai, chúng ta sẽ quay lại đó sao?", James hỏi với vẻ lo lắng.
"Đúng, tất nhiên rồi. Cũng giống như ở Thụy Điển, mọi người vì mình
và mình vì mọi người. Với sự giúp đỡ của chúng ta, gia đình Johansons sẽ
xây xong ngôi nhà trong vòng hai hay ba ngày nữa."
"Hai hay ba ngày sao?", James thốt lên với vẻ sửng sốt.
Chương Mười Lăm
Ngày hôm sau, Anna dậy sớm, đủ để chuẩn bị bữa sáng cho Karl và
James. Cô làm xong trước khi hai người họ kịp phản ứng. Hãy để bọn họ
thưởng thức bữa ăn sáng do mình nấu, dù họ có thích hay không! Họ có thể
làm gì chứ, chỉ một ngày không có những quả dâu Thụy Điển thôi mà!
Anna ném một cái nhìn đe dọa về phía James. Cậu đang háo hức muốn đi.
Có vẻ thằng bé cũng bị một cô nàng Thụy Điển xinh đẹp hớp hồn rồi, Anna
chua chát nghĩ, khiến bản thân càng cảm thấy khốn khổ hơn.
Khi Karl nói, "Nhanh lên, Anna, chúng ta phải đi ngay", cô cảm thấy
không mấy hài lòng và cô đã trả lời, "Hôm nay, em không muốn đi".
"Không đi?", anh nói lớn với vẻ sửng sốt. "Tại sao không, Anna?"
"Em nghĩ em nên ở nhà và làm công việc dọn cỏ. Rau củ cũng đang héo
úa rồi. Dù sao, em cũng chẳng có việc gì để làm ở cái ngôi nhà đó, ngay cả
anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến em."
"Đi nào, anh Karl!", James gọi từ ngoài xe. "Nhanh lên!"