một chiếc tạp dề mà cô giữ gìn nó khỏi bị lửa bén vào khi nghiêng người để
khuấy nồi thức ăn đang tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Anna, trong chiếc quần ống túm của em trai, chợt cảm thấy mình như
một thằng con trai. Cô giấu bàn tay phía sau lưng. Chúng bị dính đầy đất cát
khi cô đào những cây hốt bố lên. Còn hai bàn tay của Kerstin thì sạch sẽ
như chiếc đầm cô ta đang mặc vậy. Cô ta di chuyển rất thuần thục quanh
ngọn lửa, biết rõ mình phải làm gì với món ăn này.
Khi bữa ăn được dọn ra, theo lẽ thường, Anna sẽ đoán trước. Có bánh
mì đặc ruột của Thụy Điển mà Karl lúc nào cũng thèm nhỏ dãi. Đó là bánh
mì lúa mạch đen ẩm ướt của người Thụy Điển. Sau đó, họ cầu nguyện. Có
cả bơ, bơ thật sự, bởi vì Johansons có mấy con bò. Món thị thầm còn có
thêm những cây xúc xích ngon tuyệt mà Anna chưa bao giờ được nếm thử,
và dù bà Katrene nói rằng chúng được làm từ thịt nai thì Anna cũng chưa
từng nếm thử thứ thịt nai nào ngon đến thế. Nó cay, giàu đạm và có nhiều
gia vị. Họ cũng có lúa mạch nấu với nước thịt hầm và một chiếc bánh ga tô
hấp, phủ trên mặt những quả việt quất và kem tươi.
Karl ăn ngấu nghiến đĩa bánh thứ hai khi Katrene tủm tỉm nhìn anh cười
và hỏi, "Anh thích món bánh chứ, Karl?".
Bà đã gọi anh là Karl thay vì anh Lindstrom!
"Kerstin, con bé làm món bánh đó đấy. Nó nấu được một vài món,
Kerstin đấy", bà Ketrene ngâm nga.
Anna cố gắng tạo ra một nụ cười trên môi.
Karl gật đầu theo hướng bà Ketrene chỉ, thán phục tài năng của cô ta
một cách lịch sự và lại tiếp tục ăn bánh. Karl không biết đáp trả lại thế nào
nên anh chia sẻ một ít quả hốt bố cho gia đình Johansons. Anh đưa cho bà
Ketrene cả một túi to.
Khi bữa tối đã xong và ba người phụ nữ của gia đình Johansons bắt đầu
đi rửa bát đĩa, Anna ngỏ ý giúp đỡ nhưng họ từ chối, họ bảo cô là khách nên
không cần phải làm thế. Hôm nay, họ chỉ trò chuyện cùng nhau. Chẳng nghi