"Katrene, xem anh tìm thấy gì cho em nào", Olaf gọi, trèo xuống tìm
phía sau chiếc xe.
"Hàng xóm!"
"Hàng xóm!", người phụ nữ thốt lên, lau tay vào trong một chiếc khăn
to.
"Hàng xóm người Thụy Điển!", Olaf hét to thêm lần nữa, như thể ông
chịu trách nhiệm về việc xác định quốc tịch của người khác vậy.
Lúc này, khoảng đất trống chỉ toàn người Thụy Điển đang đứng. Mọi
người dường như đều "à" và "ờ" lên cùng lúc, tất cả bọn họ, ngoại trừ Anna
và James. Cuối cùng, Karl cũng phá vỡ bầu không khí xa lạ đó, anh hớn hở
đi đến bắt tay từng người và giúp Anna trèo xuống xe.
"Đây là vợ tôi, Anna", anh nói, "nhưng cô ấy không biết nói tiếng Thụy
Điển".
Một âm thanh của sự tiếc nuối vang lên, cứ như có ai đó đang ngất đi.
"Còn đây là em trai cô ấy, James."
Mặc dù được chào đón nồng nhiệt nhưng Anna cảm thấy khó chịu khi
họ cứ xen vào thứ tiếng mà cô không hiểu gì cả. Nhưng khi nói chuyện với
cô và James, họ sử dụng tiếng Anh. "Mọi người hãy ở lại đây và ăn tối với
gia đình chúng tôi. Có rất nhiều món cho tất cả chúng ta đấy!"
"Cám ơn", Anna đáp lại.
Olaf giới thiệu đàn gia súc của mình, từ con già nhất đến con non nhất.
Katrene, vợ ông ta, là một người phụ nữ đẫy đà, luôn cười vui vẻ với
những gì mình đang nói. Bà ta rất giống với những gì Anna hình dung về
mẹ của Karl, từ sự miêu tả của anh về mẹ mình trong quá khứ. Katrene có