ngờ gì rằng Karl sẽ không từ chối bất cứ lời nhờ vả nào của họ. Ngày hôm
nay, họ sẽ nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm sau, tất nhiên anh sẽ bắt tay vào giúp
đỡ họ. Mọi người đều đồng ý rằng khi lợp mái nhà xong, ngôi nhà phải trụ
thật vững vàng. "Giống như ở Thụy Điển", họ cùng nói và vui vẻ quyết
định sau khi ngôi nhà của gia đình Johansons hoàn tất, họ sẽ tiếp tục phần
mái nhà, sàn nhà và gác gỗ cho ngôi nhà của Karl, Anna và James.
Sau khi ăn tối xong, ba người ra về với lời hứa hôm sau sẽ đến sớm để
phụ giúp. Bà Katrene vẫy tay tạm biệt họ với đôi má ửng hồng và nụ cười
quen thuộc, bà còn nói với theo Karl vài câu nào đó bằng tiếng Thụy Điển.
"Bà ấy nói gì thế?", Anna hỏi.
"Bà ấy nói rằng ngày mai chúng ta đừng ăn sáng trước khi đến bởi vì bà
ấy sẽ làm món bánh kếp Thụy Điển với những quả dâu mà họ đem từ Thụy
Điển sang!"
Sự vui sướng trong giọng nói của Karl làm Anna thấy ganh tị, cô không
biết phải nói gì. Cũng chẳng ích gì khi James nói thêm vào, "Những người
con trai của họ! Em hy vọng họ cũng tốt như chiếc bánh ga tô vậy. Hy vọng
thế, phải không anh Karl?".
"Giống như mẹ anh đã từng làm", anh nói.
"Họ lấy đâu ra những quả dâu đó?", James hỏi.
"Chúng có ở khắp nơi. Có một bụi cây dày đặc ở phía Tây Bắc khu đất
của chúng ta, nhưng vì chúng ta đã quá bận rộn với công việc xây nhà nên
anh chưa lên đó để kiểm tra được. Anh nghĩ chắc chúng đã chín rồi."
"Chúa ơi, anh Karl này! Chị Anna có thể làm bánh ga tô với những quả
dâu đó không?"
"Anh nghĩ nó sẽ không giống đâu vì bánh của họ còn có kem tươi từ
những con bò của ông Olaf." Sau đó, anh thêm vào, "anh quên chưa nói
rằng sữa bò ngọt hơn sữa dê".