"Cạo râu có đau không, Karl?", cậu hỏi.
"Chỉ khi lưỡi dao không được bén. Nếu lưỡi dao bén sẽ dễ cạo hơn. Đợi
anh một chút, anh sẽ chỉ em cách mài lưỡi rìu. Khi một người đốn gỗ đi đến
bất kỳ nơi nào, anh ta phải đem theo đá để mỗi giờ lại có thể sử dụng. Anh
có nhiều thứ cần chỉ cho em."
"Không, em không thể đợi quá lâu được."
"Em phải đợi thôi. Ít ra là đến khi chúng ta ăn xong món cháo ngô và
thịt lợn muối do chị em nấu."
"Này Karl!"
"Sao hả?"
James hạ giọng. "Em không nghĩ là chị Anna đã từng nấu món này.
Chắc sẽ dở tệ!"
"Nếu có như thế đi chăng nữa, em cũng không được nói chị mình như
vậy.
Còn nếu không, lần đầu em cạo râu dở tệ, anh cũng sẽ chê bai em như
vậy."
Đúng là nó dở thật. Thịt lợn còn sống và cháo thì vón cục. Thật ngạc
nhiên khi Karl không nói gì. Thay vào đó, anh nói về một ngày tuơi đẹp, về
công việc sẽ phải làm và về niềm vui sướng của anh khi được dùng bữa
cùng với họ. Nhưng Karl và James có những chia sẻ riêng mà Anna không
biết. Cô rất vui khi thấy anh chấp nhận cậu bé.
Ngày hôm nay, vạn vật như được chạm khắc trong tranh vẽ - bầu trời
trong xanh, cây cối mơn mởn, tràn đầy sức sống; mặt trời như mạ vàng trên
những hàng cây. Khi ba người ra ngoài, mặt trời cũng chưa hẳn lên cao và
ra khỏi phạm vi của sân trước. Karl lấy từ những cái móc trên bệ lò sưởi