Bây giờ, kéo dây qua phía bên trái nhẹ thôi nào... tốt."
Khi lũ ngựa sắp đến gần khối gỗ tiếp theo, James cười mãn nguyện.
Karl cũng có vẻ hài lòng. "Em sẽ làm tốt thôi miễn là em phải nhớ
không siết gỗ quá chặt, không đi gần lũ ngựa khi chúng ta bắt đầu kéo gỗ về
và gỗ sẽ bị lệch qua một bên. Nếu khối gỗ va trúng gốc cây, nó sẽ bay lên
và đập trúng chân em ngay lập tức. Nhớ là phải đi phía sau đấy."
"Vâng, thưa anh. Em nhớ rồi."
Càng có nhiều lời hướng dẫn hơn khi khối gỗ được cột vào và được kéo
xuống phía đường mòn. Họ cùng nhau đi xuống dốc với khối gỗ đầu tiên.
Karl để James cầm dây cương, chỉ cho cậu tốc độ vừa phải và cách tránh bị
va vào gốc cây. Anh cũng giải thích cho cậu hiểu độ dốc khi đi xuống và
cần phải nhẹ nhàng để khối gỗ không va vào chân của mấy con ngựa.
Khi gỗ đã được chất xuống khoảng đất trống, Karl cho ngựa uống nước
và nói rằng chúng không uống được nước quá lạnh. Do đó, anh dùng nước
mình đã múc lên từ sáng hôm nay. Tiếp theo, chúng được cho ăn cỏ, ngũ
cốc, rồi lại uống nước. Cuối cùng, anh cho chúng nghỉ ngơi trong khi ba
người họ ăn trưa.
Sau bữa ăn, James dắt ngựa ra ngoài và quay lại phía đường mòn. Cậu
bảo đảm với Karl rằng cậu sẽ nhớ lắp yên cương vào cho chúng trước khi
bắt đầu. Karl và Anna đi phía sau, người cậu bé đầy mồ hôi, đeo bên mình
chiếc rìu và khẩu súng. Cô hãnh diện, đem theo một cái rổ để đựng dăm gỗ
và chiếc rìu nhỏ.
"Anh đúng là một người thầy giỏi, Karl", cô nói, nhìn theo mũi giày anh
sột soạt trên cỏ nhưng không nhìn ánh mắt anh.
"Cậu bé rất ham học và học rất nhanh", anh khiêm tốn trả lời nhìn về
phía trước.
"Em chưa bao giờ thấy James vui đến vậy", Anna nhìn Karl.