"Chưa à?" Đôi mắt xanh của anh liếc sang khuôn mặt của cô, khuôn mặt
đang di chuyển theo cái bóng của anh.
"Chưa bao giờ", cô nói một cách đăm chiêu. "Nó chưa từng sống chung
với người đàn ông nào cả."
"Còn cha của bọn em đâu?" Anh nhìn xéo qua phía Anna nhưng cô
nhanh chóng nhìn sang James và lũ ngựa phía trước.
"James không biết mặt cha mình."
"Còn em thì sao?"
Cô chớp mắt nhìn anh thật nhanh trước khi thú nhận, "Em cũng vậy".
Sau đó, cô cúi người xuống, không bước nữa, cô nhặt lên một cái que
nhỏ và bẻ nát nó ra từng khúc.
"Anh xin lỗi, Anna! Con cái nên biết cha mình là ai. Bản thân anh cũng
không thể sống được ở đây nếu không có sự dạy dỗ của cha anh."
"Bây giờ, anh sẽ dạy hết cho James", cô nói theo phản xạ tự nhiên.
"Đúng rồi, anh rất may mắn."
"May mắn à?", cô hỏi.
"Người không may mắn là người biết nhiều điều nhưng không có cơ hội
chỉ bảo lại cho một cậu bé ham học hỏi như thế."
"Vậy là em đã được tha thứ rồi, phải không Karl? Vì em đã đem theo
James mà không thông báo trước với anh."
"Em hoàn toàn được tha thứ, Anna", anh nói và sải bước bên cạnh cô, tự
hỏi liệu mình có bao giờ nổi giận với cậu bé?