cây thông, từ hông lên đến vai. Cơ bắp săn chắc thu lại, cuộn lên theo nhịp
điệu của công việc, gân cổ anh lộ ra. Mạch máu trên cánh tay bắt đầu nổi rõ
mỗi khi anh giơ rìu lên cao quá đầu. Từ phía sau, cô nhìn cơ bắp trên vai
anh hiện lên như những rặng núi ở mỗi đường dốc thoai thoải, rồi lại tiếp
tục cong lên.
Anh cúi xuống, phủi những miếng gỗ vụn và những cành nhỏ trên
người, nghiêng người về phía cán rìu, trụ một chân phía sau. Anna cảm thấy
cô đang nhìn vào một điểm mà bóng cây thông to dần và mất hút phía sau
anh. Đôi khi, anh quay lại nhìn cô và thấy cô đang nhìn mình, cô vội vàng
cụp mí mắt xuống để tránh phải nhìn vào bộ ngực lực lưỡng, phủ đầy lông
măng kia.
"Em mệt không, Anna?", anh hỏi. "Em có khát không? Uống nước
nhé!", anh nói. Cô luôn luôn lảng tránh ánh mắt anh và nhìn xuống phía
dưới con đường.
Nhanh chóng, một cây nữa đổ xuống và hai người cùng tận hưởng cảm
giác ngắm nhìn thành quả là đống gỗ mà họ thu thập được. Sau đó, đôi mắt
họ lại gặp nhau dù chỉ thoáng qua. Anh với tay lấy chiếc rìu to còn cô cầm
chiếc rìu nhỏ, chặt những cành cây con trên thân cây trong khi James dắt lũ
ngựa vận chuyển gỗ xuống đồi.
Sau đó, Karl đứng thẳng dậy và nói, "Đôi má của em như bị lửa thiêu
đốt ấy. Đây, cầm lấy mũ của anh". Anh chụp ngay cái mũ đầy mồ hôi và
mùi cơ thể của mình lên đầu cô.
"Lúc trước, em có một cái mũ rơm", cô nói, trong khi vẫn tập trung vào
công việc. "Một người phụ nữ em biết đã cho em, nhưng nó đã rất cũ và
nhàu nát khi đó." Cô bẻ một nhánh cây và nói tiếp, "Nó có một sợi dây ruy
băng màu hồng cột xung quanh".
"Mũ có dây ruy băng màu hồng ở đây chắc không có."
"Không sao", cô nói. "Em quen rồi." Cô bắt đầu chất đống những nhánh
cây chồng lên nhau.