Nhìn sự tàn tạ của hai người giúp đỡ anh, Karl cười. "Thôi, đi về nhà cả
hai người đấy, nhưng đừng có nhóm lửa. Anh sẽ về sau, ngay khi tìm được
lũ ngựa." Anh biết họ đã rất mệt sau một ngày làm việc vất vả.
Anh nhanh chóng nhóm lửa, chỉ James cách làm và dạy Anna cách nấu
món thịt hầm. Ôi, Chúa ơi! Họ quan sát anh với khuôn mặt bơ phờ, gần như
là ngủ gục trên ghế. Khi thịt nai, củ cải và hành tây đã sôi trên bếp, Karl
không thể nhịn được cười khi nhìn thấy hai người họ đã đổ rạp trên bàn.
"Nếu anh không thể đánh thức hai người dậy, anh sẽ ăn hết nồi thịt hầm
một mình đấy! Anh cũng thường xuyên ăn tối một mình mà. Thôi nào, lại
đây!" Anh huých nhẹ họ. "Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đi tắm rồi."
Cả hai vẫn ngồi ủ rũ trong khi anh đi lấy quần áo sạch và khăn nỉ để lau
khô.
"Đi cùng anh nào. Lấy quần áo và đi theo anh."
"Karl, anh đúng là đồ con lừa độc ác!" Anna than phiền, cô cảm thấy hết
sức bực bội.
"Ồ, đúng vậy", anh cười đồng tình. "Còn James, Anna, hai em là đồ mốc
meo."
Cảm thấy xấu hổ, cô lặng lẽ đi theo anh, ra hiệu bảo James đi theo.
Phía sau con đường mòn là hai bên bờ của con lạch, một lối đi bộ nhỏ
hẹp có dấu chân của người Anh-điêng và động vật. Con lạch thật ra là một
cái thác nước, đổ xuống một vài hồ và chảy êm đềm qua những hồ nước
khác. Ở hầu hết mọi điểm giao nhau, nước chảy tràn qua những tảng đá. Ở
chỗ Karl dẫn họ đến, những con hải ly đã tạo ra một cái hồ lặng nước phía
trên đập. Cỏ đuôi chồn, cỏ dương xỉ chạm vào đầu gối họ trong khi phía
bên dưới, một lớp cỏ lược và cỏ lông vũ dày mọc lên.
Dòng nước êm đềm, lập lờ những bông hoa violet dại, những cây đu
nghiêng mình đổ bóng xuống dòng nước, ngay cạnh dòng suối phía trên bờ