"Làm những gì cô ấy muốn", Anna nói một cách duyên dáng, có điều gì
đó rất mới mẻ đối với cô.
"Em sẽ được như ý, Anna. Nhưng trước hết, hãy để anh hôn em thêm
một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi."
Cô làm theo và hai đôi môi nhẹ nhàng gặp nhau, môi họ hé mở, do dự,
hy vọng nhưng cũng rất đỗi ngây thơ trong sự chậm rãi và sẵn lòng cùng
chờ đợi nhau. Chỉ có nụ hôn thuần khiết ấy cho đêm nay. Nhưng nó đã được
tiên đoán sẽ lại bắt đầu vào lúc mặt trời lên cùng câu "Chào buổi sáng" đầu
tiên, trong khi Karl đứng đó ôm bó củi còn Anna thì vịn tấm rèm.
Và trong suốt cả ngày, nụ hôn sẽ dần được bồi đắp và trở nên kiên định
hơn qua những lần họ trêu chọc hay nô đùa cùng nhau, để rồi ngày càng
thân mật với nhau hơn.
Chương Chín
Nếu Anna muốn được tán tỉnh thì cô phải biết cách ứng xử khôn khéo
trong những ngày sắp tới. Karl thường hành động ngay tức thì, sẽ khiến cô
phải đỏ mặt, hoặc chạy trốn, hoặc nhìn qua xem James có đang nhìn họ
không? Karl thường lấy chiếc khăn tay màu đỏ trong túi quần ra và cởi trần
dưới trời nắng mà không hề nhìn cô, nhưng anh biết chắc cô đang ngắm
nhìn cơ bắp cuồn cuộn của mình.
Anna sẽ cúi xuống, nhặt một nhánh cây lên, giấu nó trong túi quần của
James mà cô đang mặc và chỉ vào anh theo cái kiểu ngây thơ của cô. Anh sẽ
cởi mũ ra - cô đã từng rất cần một chiếc mũ nhưng cô thấy Karl cần nó hơn
cô - lấy cánh tay vuốt ngang trán, liếc nhìn lên bầu trời và nói, "Ngày hôm
nay nóng quá!"
Thật vậy ư? Anna thì không nghĩ vậy. Túm lấy mớ tóc phía sau gáy, cô
sẽ đồng tình, "Đúng đấy!"
Ở ngoài hồ nước, họ nô đùa, rượt đuổi nhau, theo cách của những con
vịt, họ học bơi, người làm giáo viên, người làm học sinh.