Morisette cười. Karl có thể chắc chắn tâm trí cô đang ngập tràn hình ảnh
của anh.
Karl trả lời thay cô, "Thấy chưa, Morisette, anh không thể hù dọa Anna
được với kiểu nói ngu xuẩn đó. Cô ấy từ nơi khác đến và sẽ sống ở đây".
Trái tim Anna nhẹ nhõm hơn. Dù sao cô cũng đã dũng cảm để đến nơi này.
"Vậy người tốt bụng này sẽ kết hôn với cô chứ?" Morisette hỏi.
"Đúng, sáng mai", Karl nói, nhìn ra phía sau vai của Anna, cổ áo cô
dính đầy bụi bẩn.
Sau đó, những người lái xe chạy đến cửa hàng, mỗi người vác trên vai
vài thùng đồ. Một người quẳng đống đồ xuống đất và nói, "Cậu thanh niên
đó cứ đứng ngoài đường như thể đang bị lạc. Không ai nói với cậu ta là
chuyến đi đã kết thúc sao?". Không còn nghi ngờ gì nữa, câu hỏi hướng
trực tiếp đến Anna nhưng cô cứ đứng ngây người ra.
"Cậu thanh niên nào?", Karl hỏi.
Biết không còn cách nào khác, Anna đành nhìn thẳng vào mắt anh và trả
lời, "Em trai của em, James".
Sau khi đã hết bối rối, Karl nhìn cô, sự thật trở nên rõ ràng trong đầu
Karl hơn trong lúc Morisette và những người lái xe nhìn họ. "Phải, tất nhiên
là... James rồi." Lindstrom cuống cuồng chạy ra cửa và đây là lần đầu tiên
anh nhìn kỹ người đồng hành với Anna trên chiếc xe chở hàng. Karl đã nhìn
Anna và gần như nhận ra cậu thanh niên đang đứng đó.
"James phải không?", Lindstrom nói, tỏ vẻ anh đã biết chuyện.
"Có gì không?", James trả lời, sau đó cậu sửa lại, "Đúng, thưa anh", với
mong muốn gây thiện cảm với người đàn ông to lớn kia.
"Sao em đứng ngoài này, vào trong và làm quen với Morisette, bạn của
anh đi."