Tuy bất ngờ nhưng cậu thấy rất phấn khởi, cậu đút tay vào túi quần và đi
vào cửa hàng.
Khi James đi ngang qua, Karl để ý giữa cậu thanh niên này và Anna có
những nét rất giống nhau. Cậu ta trông ốm yếu và vụng về, màu tóc giống
với Anna nhưng không có tàn nhang, và đôi mắt, mặc dù to giống chị,
nhưng lại là màu xanh lá, thay vì màu nâu.
Karl cố gắng giấu vẻ ngạc nhiên, bước đến cửa hàng một cách thận
trọng, đem theo hành lý của cậu thanh niên để ở phía trước. James và Anna
dạo quanh cửa hàng, nhìn nhau rồi lại ngoảnh mặt đi, tự hỏi Karl sẽ làm gì
mình cũng như xem thêm những thứ họ còn thiếu ở trong cửa hàng. Họ
ngạc nhiên vì sao người đàn ông này không mấy quan tâm đến sự có mặt
của James? Anh chỉ bình tĩnh đem hành lý xuống xe hoặc nói vài câu bông
đùa với Morisette.
Khi bầu trời đã bắt đầu lấp lánh những vì sao phía sau lưng cặp ngựa
Percheron, Karl đi vào và ra hiệu đã đến lúc về nhà. Nhưng Anna không
thấy anh nhắc lại rằng sẽ mua cho cô thứ cô cần. Anh chạm vai tạm biệt
Morisette và cứng rắn nắm khuỷu tay Anna dẫn cô ra ngoài, người chồng
chưa cưới này quả quyết hơn cô nghĩ.
Chương Hai
Anna tưởng như Karl sẽ làm trật khớp xương cánh tay mình trước khi
anh buông ra. Không nói lời nào, anh đẩy cô ra khỏi dòng người, Anna
bước trước anh hai bước và cuối cùng, anh đẩy cô vào chỗ ngồi trên xe. Cô
lén nhìn lên, vẻ mặt của anh lúc này làm bao tử cô quặn đau. Cô phủi bụi
trên cổ áo, hơn bao giờ hết, cô mong rằng mình đã viết thư cho anh và kể
hết mọi sự tình. Giọng của Karl nghe thật cứng nhắc khi ra lệnh cho những
con ngựa của mình, anh hét lên một tiếng và điều khiển chúng chạy ra
đường. Nhưng khi chạy đến khúc cua gần cửa hàng, chiếc xe lảo đảo và đột
nhiên dừng lại.
Giọng của Lindstrom như xé tan không gian, một giọng điệu mà anh
chưa từng sử dụng. Anh nói rõ ràng từng chữ một và âm lượng mỗi lúc một