Karl cảm nhận được sự nhỏ bé của cô gái này, càng nhìn gần thì nỗi
nghi ngờ của anh càng rõ nét. Cô ấy không phải hai mươi lăm tuổi!
"Đi đường xa chắc em mệt rồi", anh nói và để ý rằng cô rất cao dù nhỏ
tuổi hay không. Phần đỉnh đầu của cô khẽ chạm vào mũi của anh.
"Vâng", cô lầm bầm, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi không thể nghĩ
ra từ nào để thêm vào, nhưng tay anh vẫn vòng quanh eo cô, hơi ấm của
chúng lan ra và chạm vào cô khi anh cư xử như chỉ có hai người ở đó. Đột
nhiên, anh giật tay ra.
"Vậy tối nay em sẽ không phải ngủ trong toa xe nữa. Em sẽ được ngủ
trên chiếc giường ấm áp ở nhà." Sau đó, anh nghĩ, mình ngốc thật! Cô ấy sẽ
nghĩ rằng mình chỉ chú ý đến chiếc giường thôi! Đầu tiên, mình cần phải
bày tỏ sự quan tâm đối với cô ấy. "Đây là cửa hàng của Joe Morisette mà
anh đã kể cho em nghe. Nếu em cần thứ gì, chúng ta có thể đến đây để mua.
Tốt hơn là bây giờ chúng ta sẽ vào đó để mua sắm vì sáng sớm ngày mai,
chúng ta sẽ về nhà anh."
Anh quay người lại và đi bên cạnh cô, nhìn mũi giày của cô hất tung
phần đuôi váy theo từng nhịp. Cô mặc một chiếc áo mà anh không thấy
thích. Màu sắc của nó quá sáng còn những mảnh vải tam giác ở phần ngực
như dành cho những phụ nữ luống tuổi. Nó trông rất kỳ cục với phần thân
trên lộn xộn và thiếu vải, không thích hợp với những nơi như Minnesota.
Anh cảm thấy chắc chắn cô mặc nó để trông lớn tuổi hơn. Karl đoán cô
khoảng mười tám tuổi khi nhìn cô từ phía sau. Có điều gì đó được che giấu
phía sau miếng vải lòe loẹt ở phần thân trên áo, nhưng anh không biết đó là
gì? Cô đi trước anh lúc vào cửa hàng và đây là lần đầu tiên anh nhìn cô từ
phía sau. Chẳng có gì! Đúng, cô cao thật nhưng quá mảnh mai so với sở
thích của Karl. Anh nghĩ đến giàn đậu mẹ anh trồng và quyết định sẽ để
Anna chăm sóc chúng.
Morisette nhìn lên ngay khi hai người họ vừa bước vào, cất giọng đậm
chất Pháp, "À, cô dâu đây rồi, giờ thì chú rể của chúng ta đã có thể thôi lo
lắng và không uống Whisky nữa!".