nhận ra đó là một đôi môi đẹp, cong như hình chiếc lá, ngọt ngào, nhưng
không mỉm cười.
Anh mỉm cười còn cô chỉ khẽ rùng mình đáp lại. Cô sợ phải cười to
trước một người đáng ngưỡng mộ như anh, vì anh là người điển trai nhất
mà cô từng gặp. Các đường nét trên khuôn mặt anh đẹp như một bức tượng
điêu khắc. Mũi của anh thẳng một cách hoàn hảo và cân đối, lỗ mũi đẹp,
cong như hình nửa trái tim. Gò má dài và đủ lõm để làm anh trông trẻ trung
và tràn trề sức sống. Anh có chiếc cằm chẻ và đôi môi rộng, bộ râu quai nón
cong lên, bao phủ lấy quai hàm, còn làn da thì sậm màu, rám nắng.
Cảm thấy tội lỗi, Anna không nhìn anh nữa, cô nhận ra rằng mình đã
quá tùy tiện khi để cho đôi mắt cứ đi dạo vòng quanh trên khuôn mặt anh.
Anna nghĩ, không, khuôn mặt anh không có vẻ gì là búng ra sữa cả.
Còn Karl nghĩ, đúng, cô ấy còn hơn cả bao dung.
Cuối cùng, Karl tằng hắng và đội mũ trở lại. "Thôi nào, để anh giúp em,
Anna, nhưng hãy đưa đồ của em cho anh trước đã." Khi anh bước đến, cánh
tay anh vạm vỡ, trông như hơn hai mươi ký lúa mì đang nhồi trong bao tải
vậy.
Cô quay lại và tiến về phía James đang ngồi nghe lén cuộc trò chuyện
giữa mình và Karl. Khi xoay hông, cô cảm thấy các cơ bắp đều đau nhức vì
vừa trải qua một chặng đường dài, và e sợ Karl sẽ nhìn thấy sự vụng về và
thiếu lịch sự của mình. Nhưng Karl không chú ý, chỉ với tay lấy hành lý của
cô đem xuống xe. Tay áo quấn quanh khuỷu tay anh, lộ ra phần cánh tay
dày và mạnh mẽ. Phần vai của anh cũng vậy, sự vận động làm chiếc áo sơ
mi trên người anh căng ra, khiến chúng trông như những tảng đá. Anh đỡ
lấy cú nhảy của cô một cách dễ dàng, sau đó hai cánh tay to lớn của anh
vòng qua eo cô.
Tay anh to thật, cô nghĩ, bao tử như dịu đi khi anh chạm vào người
mình.