chai sần từ từ đưa lên cao để lấy chiếc mũ ra khỏi mái tóc màu lúa mạch.
Lần nữa, anh lại nuốt nước bọt nhưng không nói lời nào, chỉ đứng ngây
người và ôm chặt chiếc mũ trên tay, mắt không rời khỏi khuôn mặt của cô.
Lưỡi Anna như sưng lên, cô thấy cổ họng mình khô rát. Trái tim cô đang
nhảy múa theo giai điệu của bài hát Bejesus và như muốn rơi ra khỏi lồng
ngực.
"Anna phải không?", cuối cùng anh cũng hỏi, quyến rũ cô bằng giọng
điệu của một người cổ đại, điều đó làm lòng cô thấy ấm áp. "Không phải
sao?", anh hỏi lần nữa.
"Vâng", cuối cùng cô cũng tự trấn tĩnh để nói, "Em là Anna".
"Anh là Karl", anh đáp lại, rồi ngước mắt nhìn lên tóc cô. Và cô cũng
ngước mắt nhìn mái tóc của anh.
Tóc vàng, vàng thật vàng là những gì cô luôn tưởng tượng về anh.
Nhưng bây giờ, ngay trước mắt cô là một mái tóc vàng hào hoa mà cô chưa
nhìn thấy bao giờ. Nó thật dày và khỏe mạnh, hơi xoăn, rủ xuống ở phần
gáy, những lọn tóc nhỏ ôm quanh khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Tóc của cô ấy, Karl thấy, đúng thật màu sậm của rượu Whisky và khi
mặt trời chiếu qua, nó ánh lên màu đỏ nâu. Những lọn tóc óng mượt nhẹ
bay trong gió và không phải bím tóc của người Thụy Điển.
Khi anh đang suy nghĩ vẩn vơ, cô đưa tay chụp lấy mái tóc của mình
theo phản xạ tự nhiên. Cách Karl nhìn cô khiến Anna một lần nữa mong
mình có một chiếc mũ. Sau đó, cô đột nhiên bỏ tay ra vì chợt nhận ra sự
ngớ ngẩn ở những điều mình đang làm: cứ nắm chặt tóc như thể sợ anh ấy
nhìn mình.
Rồi ánh mắt họ gặp nhau, đôi mắt của anh có màu sắc của bầu trời
Minnesota còn đôi mắt màu nâu sậm của cô giống như những viền nâu sậm
nhất trên những viên đá mã não mà anh cày xới được từ đất đai của mình.
Ánh mắt anh lướt xuống môi cô. Anh tự hỏi đôi môi ấy sẽ như thế nào khi
cô thôi không cắn môi trên nữa. Ngay sau đó, đôi môi ấy hé mở và anh