Đến phút cuối cùng, Anna cảnh cáo, "Nhớ! Đừng có nói em là ai cho
đến khi chị có cơ hội nói với anh ấy. Chị sẽ... Chị sẽ cố gắng làm quen với
anh ấy trước khi giới thiệu em". Cô phủi bụi trên áo, nhưng chỉ làm nó nhăn
thêm, cô run run đặt tay trên ngực, hy vọng anh ấy không nhìn thấy miếng
vá cô vô tình làm rách khi thay áo.
James nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Chúc may mắn, Anna!", cậu
nói với kiểu giọng đang vỡ của tuổi mới lớn. Nếu là trước kia thì cả hai đã
phá lên cười nhưng bây giờ cả Anna và James đều không thể cười nổi.
Khi chiếc xe đến nơi, Karl Lindstrom đột nhiên không biết làm gì với
đôi tay của mình. Cô ấy sẽ nghĩ gì về đôi bàn tay này, quá to hay quá vụng
về? Anh đút vội chúng vào túi quần và chạm phải lá thư, anh nắm lấy nó
với một cảm xúc thân thương. Tai anh đột nhiên nghe rõ âm thanh của tiếng
nước bọt bị nuốt xuống ừng ực. Anh thấy có hai lái xe, đằng sau họ có hai
cái đầu nhúc nhích.
Karl nhìn kỹ một trong hai cái đầu đó, cố nhìn ra màu sắc của tóc.
Một người đàn ông, Karl nghĩ, hắn không nên xuất hiện ở đây để rồi
phải run sợ trước mũi giày của anh trong khoảnh khắc anh đến gặp người
phụ nữ của mình. Cô ấy sẽ nghĩ gì khi thấy mình hung hăng như vậy? Cô ấy
chỉ mong muốn một con chuột như mình cư xử đúng đắn. Bình tĩnh nào,
Karl! Nhưng điều gì đó đang thắt lại nơi lồng ngực anh thì không thể nào
biến mất một cách đơn giản như vậy.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại. Những người lái xe Anh-điêng có vẻ dè
dặt, kiềm chế. Anna nghe một giọng trầm trầm nói với họ, "Mọi người đến
đây vào một ngày đẹp trời đấy! Mọi người đã có chuyến đi tốt lành chứ?"
Giọng nói nghe như có pha chút âm sắc Thụy Điển.
"Đủ tốt!", một người lái xe khác nói.
Những bước chân chầm chậm bước đến phía sau xe, một người đàn ông
to cao, tóc vàng xuất hiện. Ngay giây phút đầu tiên, cô cảm thấy cả cơ thể
mình như muốn mỉm cười. Chút lưỡng lự trẻ con trên môi anh. Bàn tay to,