"James, chị trông ổn không?"
Cậu liếc nhìn chị mình đang mặc một chiếc đầm màu xanh hoàng gia
với phần chân váy xù lên, nhưng James không quan tâm đến điều đó. Cái
váy quá lộ ngực dù những nếp xếp đã cố che đi phần thân trên cho ra vẻ
đoan trang. Dù vậy, cậu vẫn trả lời, "Chị trông ổn mà, Anna".
"Chị ước mình có một cái mũ", cô nói một cách buồn bã, mân mê những
chiếc khóa trên áo đang bay phất phơ. Sự thiếu thốn trên cơ thể cô hiện ra
ngày càng rõ hơn.
"Có lẽ anh ấy sẽ mua cho chị một cái, anh ấy có một cái mà. Nó trông
giống một miếng bánh và cong như cái mỏ chim."
"Cái... cái gì nữa? Anh... anh ấy trông như thế nào?"
"Anh ấy to con nhưng em nhìn không rõ lắm. Nắng chiếu vào mắt em."
Anna khẽ nhắm mắt. Cô đan chặt hai tay vào giữa hai đầu gối và ước
sao mình biết cách cầu nguyện. Cô đá chân ra phía trước rồi lại đá ra phía
sau, sau đó, cô kiên quyết mở mắt và hít một hơi thật sâu nhưng ngay cả
điều đó cũng không thể làm bao tử của cô ngừng sôi lên.
"Nói cho chị biết anh ấy trông như thế nào nếu em nhìn thấy được gì",
cô thì thầm. Một gã người Anh-điêng trong số những người lái xe nghe
được tiếng thì thầm và quay lại tò mò. "Lo mà lái xe đi!", cô gắt gỏng, đập
vào lưng hắn ta một phát, hắn ta quay về phía trước, tiếp tục cho xe chạy.
"Bây giờ em thấy rồi!", James hào hứng nói. "Anh ta to con khủng
khiếp, mặc áo sơ mi trắng, quần bò bỏ vào trong đôi bốt và..."
"Không phải, khuôn mặt của anh ta kìa! Khuôn mặt anh ta nhìn như thế
nào?"
"À, em không thấy! Sao chị không tự mình xem đi?" Sau đó James ngồi
xuống vị trí mà cậu đã đứng lên.