thêm nước rồi lại định hình, miết đất sét theo những đường ngang ngoằn
ngoèo từ giữa các ngón tay xuống lòng bàn tay.
Có điều gì đó rất thú vị và Anna không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này.
Cô cứ nhớ mãi hình ảnh Karl lấy tay vuốt ve lũ ngựa và tối đến đôi bàn tay
ấy lại dịu dàng âu yếm cô. Trong cô dâng tràn một cảm xúc hoang dại khi
đứng sau vai và nhìn anh làm việc. Cô nhìn xuống cổ, vai anh và những
đường quanh co khi anh mở rộng tay ra để tạo hình những đường đất sét
mới trên miệng lò. Cô nhớ đến vị mặn của những giọt mồ hôi, nhỏ giọt từ
trán anh lên đầu lưỡi cô.
Đột nhiên, Karl xoay người lại và nhìn Anna trong tư thế ngồi xổm.
Anh thấy khuôn mặt cô chuyển sang màu dưa hấu chín, cô nhanh chóng
nhìn đi nơi khác rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy bùn đất trong các
kẽ ngón tay khi làm vườn của mình.
Một nỗi vui sướng chạy dọc người Karl anh quay lại, phủ lớp đất sét
cuối cùng lên miệng lò. "Chúng ta sẽ mở miệng lò vào sáng mai và sẽ có
bánh mì nóng cho bữa sáng."
"Nghe hấp dẫn nhỉ!", Anna nói nhưng khuôn mặt vẫn chưa nhạt màu và
ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
Karl đứng dậy và vươn vai. "Ngay cả những người Anh-điêng cách xa
mười dặm cũng sẽ đến đây vì họ ngửi được mùi bánh mì trong vòng bốn
mươi mẩu."
"Thật thế à?", James hào hứng hỏi. "Em thích những người Anh-điêng.
Bây giờ, chúng ta đi bơi được không?"
Karl trả lời James nhưng lại nhìn vợ mình, "Anna sợ rắn từ lúc anh nói
đến rắn chuông."
"Không, em không có!", cô nhanh chóng phủ nhận.
"Đúng, em, nhưng... ý em là... thôi, chúng ta đi thôi. Dù sao thì người
em cũng đang dính đầy bùn đất."