Karl cố nhịn cười. Có vẻ không có điều gì làm khó cô được. Anh chăm
chú nhìn cô khi nói, "Còn người anh thì toàn là đất sét."
Nhưng cô ngoe nguẩy bỏ đi, anh tự hỏi không biết khuôn mặt cô còn
ửng đỏ hay không.
"Đi thôi!" James nói và mở đường.
Một sự e ấp thật sự đang nảy nở giữa Karl và Anna.
Nó làm gia tăng mối nghi ngờ và nỗi lo sợ khi màn đêm gần buông
xuống.
James đang nghĩ gì? Anna lo lắng, cô biết rõ sự khập khiễng trong cách
cư xử giữa cô và Karl suốt ngày hôm nay.
Nhưng biết làm sao được, James có thể tưởng tượng những điều nó
muốn.
Nhưng nói cho cùng, James chính là phước lành mà Cha Pierrot đã tiên
đoán.
Và có một sự thật thường trực dành cho những người đang thầm yêu
rằng vấn đề không phải ở những điều họ nói ra mà là những điều họ đã
không thổ lộ.
"Anh chưa bao giờ thấy rắn chuông xuất hiện vào thời điểm này cả.
Chúng đi tìm thức ăn suốt cả ngày và chúng không biết bơi."
"Em không sợ chúng đâu, anh Karl. Chị Anna đấy."
"Nếu anh cảm thấy không an toàn, chúng ta sẽ không xuống hồ."
"James, đi chậm nào! Em đi nhanh quá đấy!"