Trong khi ấy, bản thân Karl cũng phải chịu đựng những ngày nặng nề và
những đêm không ngủ. Càng ngày càng có nhiều bằng chứng hiện lên trong
đầu anh để chống lại Anna.
Theo cách riêng của mình, anh không nói gì với cô cho đến khi có thể
đưa ra những bằng chứng rõ ràng nhất cho sự nghi ngờ của mình. Nhưng
sau cùng, anh không tìm thấy điều gì khác để chứng tỏ những gì mình đang
nghi ngờ là sự thật. Có quá nhiều sự trùng khớp, những sự việc mà anh
chưa bao giờ đồng hành cùng với Anna trong cuộc sống quý báu của cô và
mẹ cô. Karl nhận ra mình không thể cứ như vậy mãi vì khuôn mặt anh đã
hiện rõ sự tàn phá của những đêm mất ngủ và lo lắng. Anh hoảng sợ khi
phải đối mặt với nó nhưng anh vẫn cần phải biết sự thật.
Anna đang chà quần áo lên tấm ván giặt quần áo ngoài sân, cô vẫn mặc
chiếc quần của James. Karl không thể nhớ nổi chiếc váy đầm cô đã mặc
hôm đầu tiên xuất hiện trên chiếc xe chở hàng từ Long Prairie. Anh đã
không thể nhớ ra cho đến tận sáng hôm nay, khi anh đi ra phía gốc cây và
nhìn thấy nó và Anna đang bận rộn ngoài sân. Anh chăm chú nhìn cô đang
làm việc. Tóc cô xõa lòa xòa trước mặt khi cô cúi xuống chà quần áo. Ồ
mái tóc màu rượu Whisky mà anh đã ao ước được nhìn thấy hàng mấy
tháng ròng trong nỗi cô đơn và chờ đợi.
Anh lặng lẽ đi đến phía sau cô.
"Anna, Saul là ai vậy?", anh hỏi một cách đơn giản. Anh thấy đôi vai cô
đột nhiên cứng đờ và cô gục đầu lên tay mình.
Anna cảm thấy như có vật gì to lớn đang đấm mạnh vào bao tử của cô.
Cô chợt nhận ra mình đang ôm chặt tấm ván giặt quần áo, cô giật tay ra và
nhìn xuống bồn tắm.
"Saul?", cô dò xét điều cô đang nghi ngờ với một câu nói ngắn gọn.
"Anh ấy là ai?"
"Ông ta là... một người bạn của Barbara."