"Em của em cũng nói rằng em sợ tên Saul đó... rằng hắn ta luôn khiến
em bực bội."
"Nó nói vậy à? Thì ông ta luôn khiến em sởn da gà mỗi khi nhìn thấy
ông ta." Lúc này, cô đang chà quần áo một cách thô bạo, tâm tư cô bị những
ký ức bẩn thỉu dồn ép khi những câu hỏi của Karl cứ đào xới chúng lên.
"Vậy là em để James cưỡi cỗ xe ngựa đẹp đẽ của ông ta đi còn em thì ở
lại cùng với người đàn ông luôn khiến mình sởn da gà hay sao? Tại sao
vậy?"
Cô không biết phải nói như thế nào. Cô nên nói gì đây?
Làm ơn giúp chị với... James ơi... có ai không, giúp tôi nói cho anh ấy
hiểu.
Nhưng Karl đã hiểu quá rõ bằng một giọng điệu cứng cỏi khi tiếp tục
nói.
"Hãy nói cho anh biết tại sao người đàn ông giàu có đó với con ngựa
chiến và dây cương bằng da cao cấp lại có thể để cho một thằng bé mười ba
tuổi cưỡi ngựa đi để rồi chẳng bao giờ cho thằng bé chạm vào nó như
trước?"
Mí mắt cô bắt đầu rung lên. "Làm sao mà em biết được?"
"Sau lúc đó, em phải biết chứ? Tại sao chị của thằng bé không tóm lấy
cơ hội nhảy lên phía sau cỗ xe trong khi cô ta biết rõ điều này sẽ giúp cô ta
tránh mặt người đàn ông luôn khiến mình sởn da gà?"
"Làm ơn đi, Karl..." Mi mắt cô khép lại. Nhưng lần này, anh buộc cô
phải nhìn thẳng vào mình.
"Anna, những người đàn ông giàu có như thế không thèm tán tỉnh
những cô thợ may đâu và lại càng không có lý do để nhận những cô con gái
nuôi."