Nhưng Karl không muốn dừng lại. "Đêm đầu tiên anh và em ân ái với
nhau, Anna..." Nhưng anh không thể khiến bản thân mình đi xa hơn nữa để
có thể khám phá đến cùng những điều anh không hề muốn biết. Giọng anh
vẫn như vậy.
Anh bỏ tay ra khỏi khuôn mặt cô, quay đầu và chạy băng qua sân về
phía chuồng ngựa, nơi James đang làm việc với những cái móng ngựa.
Khi Karl xông vào, James nhìn lên, có lẽ cậu đang mong chờ một lời
khen.
Thay vào đó, Karl nói với vẻ dứt khoát, "Em trai, anh cần biết sự thật từ
em."
James nhìn lên đôi chân to lớn, rậm rạp phía trước đùi mình.
"Có phải mẹ em là thợ may không?"
James trở nên lúng túng khi cầm cái giũa trong tay. Đôi mắt cậu mở to
như hai cái đĩa. "Không, thưa anh", cậu thì thầm.
"Em có biết bà làm nghề gì để kiếm sống không?" Câu hỏi giống như
đang được châm ngòi nổ từ một khẩu súng trường.
James nuốt nước bọt. Belle đang giậm chân lách cách trên nền nhà.
"Vâng, thưa anh", cậu lại nói thì thầm, lúc này, đôi mắt cậu liếc xuống
đôi bàn chân của Karl.
Karl không hỏi lại, cũng không cần phải hỏi thêm. Làm sao anh có thể
buộc một cậu bé ở tuổi mười ba nói ra sự thật rằng mẹ cậu chỉ là một con
điếm, huống hồ lại còn chị của cậu, người mà James rất yêu thương, thậm
chí nhiều hơn cả mẹ mình?
Giọng của Karl có vẻ nhẹ nhàng hơn. "Vậy là đủ rồi, cậu bé. Em đã
đánh bóng cái móng ngựa rất tốt và sạch sẽ. Anh có thể nói rằng cái móng
ngựa này có góc độ rất giống với cổ chân ngựa. Sau khi làm xong, em nên