cho nó đi ra ngoài đồng cỏ một lúc. Vì nó có thể cảm thấy mệt mỏi vì phải
đứng quá lâu."
"Vâng, thưa anh." Nhưng câu nói gần như lắp bắp, đôi mắt cậu vẫn dính
chặt xuống nền nhà.
Anna cư xử rất bất thường trong suốt khoảng thời gian còn lại của ngày
hôm đó, với những cảm xúc rất mập mờ. Lúc đầu cô tránh ánh mắt của
Karl, nhưng sau đó cô lại liếc nhìn anh chỉ để xem anh có đang nhìn mình
hay không. Anh đang đứng gần góc cạnh của ngôi nhà, thận trọng lui lại và
cắt sâu vào, khi anh chừa một khoảng trống cho cô đứng, chú ý để quần áo
của cô không bay vào người mình. Cô cảm thấy tự ghê tởm bản thân vì đã
hoàn toàn làm anh thất vọng.
Khi hoàng hôn buông xuống, nỗi lo sợ của Anna càng tăng lên gấp bội,
nó như tóm lấy và bóp nghẹt cuộc đời cô, xóa sạch chút tự tin cô lượm lặt
được trong những tháng ngày làm vợ của Karl.
Đêm đó, khi anh đặt lưng nằm lên chiếc giường bện vỏ ngô cùng cô,
chẳng có âm thanh nào khác, ngoài tiếng kêu lạo xạo Karl nằm im, cứng đờ.
Sau những bài học từ cuộc sống mình vừa trải qua, anh vòng hai cánh tay ra
phía sau trán.
Khuỷu tay anh chạm vào tóc Anna và cô thấy anh cẩn thận nhích sang
một bên để tránh chạm vào người mình, dù chỉ là một va chạm nhẹ nhàng.
Sau những giây phút nặng nề và chậm chạp nằm bên cạnh thân xác cứng
đờ của Karl, Anna không thể nào chịu đựng hơn được nữa, cô nhận ra một
trong hai người họ phải mở miệng trước để đi đến hòa giải. Thu hết can
đảm, cô quay người lại và dịu dàng đặt lòng bàn tay lên vai anh.
Như thể sự vuốt ve của cô là một điều hèn hạ, anh lập tức quay phắt
người đi và ngoảnh đầu sang phía đối diện, để lại trong cô nỗi hoang mang,
hụt hẫng, cổ họng như nghẹn cứng và đôi mắt thẫn thờ.
Ôi Chúa, ôi Chúa ơi, mình đã làm gì thế này? Karl, Karl, quay lại đây
với em. Hãy để em nói cho anh hiểu em cảm thấy hối lỗi như thế nào. Hãy