để em cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của anh quấn quanh người mình, hãy
tha thứ cho em. Em xin anh đấy, hãy yêu em như trước và chúng ta sẽ lại
sống cuộc sống của trước đây.
Nhưng anh đã hoàn toàn từ chối cô. Cô chịu đựng điều này không chỉ
đêm hôm đó mà còn những ngày và những đêm tiếp theo. Cô chịu đựng nó
trong im lặng của sự chối từ, biết rằng mình xứng đáng phải hứng chịu nỗi
đau khổ này. Ban ngày như những trận đòn tra tấn cô còn ban đêm lại càng
tệ hơn vì đây là khoảng thời gian họ hồi tưởng lại những lúc gần gũi nhau,
vui vẻ cùng nhau và cảm thấy gắn bó với nhau hơn, tình yêu giờ đây đã trôi
đi... thật xa...
James biết đêm nay đã là mấy đêm kể từ khi Karl và Anna không còn đi
ra ngoài dạo đêm, vì vậy cậu cảm thấy ngạc nhiên vì nghe tiếng cửa mở sau
khi hai người họ đã nằm cả trên giường. Rồi cậu nhận ra chỉ có Karl đi ra
ngoài còn Anna vẫn ở trong nhà. Cô quay người lại và thở dài.
Trái tim cậu như trĩu nặng vì những chuyện xảy ra, James nghĩ cậu có
thể mở những nút thắt cho chúng. Có thể, cậu sẽ đi ra ngoài và giải thích
cho Karl hiểu không phải lỗi của họ khi mà mẹ của họ là một con người
như vậy; có thể, cậu sẽ giải thích với Karl một cách chắc chắn rằng Anna
ghét chuyện này biết bao nhiêu, chị ấy đã thề thốt với James như thế nào để
James có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có thể, sau này Karl sẽ không còn cay
đắng với chuyện đó nữa.
James mặc quần vào rồi đi ra ngoài. Cậu băng qua sân và đi về phía
chuồng ngựa, nhưng khi vào trong, cậu nhận ra những con ngựa vẫn bị cột
phía ngoài ở chỗ mà cậu cột chúng lúc chiều nay. Cậu chắc chắn rằng Karl
đang ở bên cạnh lũ ngựa.
Và cậu đã đúng. Ngay cả từ vị trí này, cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng
dáng Karl đang đứng bên cạnh một con ngựa. James tiến đến và gần như
không gây ra tiếng động nào trên cỏ, cậu thấy con Bill đang đứng bên cạnh
người đàn ông to lớn ấy. Ánh trăng chiếu rọi lên trán nó và mái tóc của Karl
trong đêm. James thấy Karl dụi đầu vào cổ con ngựa, hai tay anh nắm chặt
vào cái bờm của nó.