là một phần của thỏa thuận thì anh sẽ không đồng ý." Giọng của James thay
đổi từ giọng nam cao sang giọng nữ cao, sau đó trở lại bình thường.
"Cậu nói đúng đấy!", Karl phẫn nộ. "Đó chính là điều tôi sẽ làm, tôi
nghĩ tôi chỉ có thể làm vậy thôi!"
Anna nói với giọng run run, mắt mở to trên gương mặt gầy ốm và lóng
lánh những giọt nước mắt.
"Anh... anh không định gửi trả chúng tôi về chứ? Ôi không, đừng mà!"
"Khi cô nói dối tôi, cô đã vi phạm hợp đồng. Tôi không nghĩ mình phải
chịu trách nhiệm về cô thêm một phút nào nữa. Tôi không có thỏa thuận để
cưới một kẻ nói dối làm vợ."
Anh la to lên với kiểu tự cho mình là đúng, ngồi đó với dáng điệu thỏa
mãn và trông rất khỏe mạnh, rõ ràng là người được ăn uống no đủ. Đột
nhiên, Anna nổi giận.
"Không, anh không cần phải thỏa thuận gì hết, đúng không?" cô vung
tay vào không trung. "Không phải, khi mà anh đã có được những thứ quý
giá ở Minnesota này, nào rượu, nào gỗ và trái cây!" Giọng cô rỉ rả với vẻ
châm biếm. "Không phải, khi mà bản thân anh đã ăn no mặc ấm! Anh chưa
từng biết thế nào là đói rét chứ gì? Tôi ước có ngày nhìn thấy anh như thế
đấy Karl Lindstrom! Có thể, lúc đó anh mới chịu nói dối một chút để cứu
vãn cuộc đời mình. Boston sẽ huấn luyện anh trở thành bậc thầy nói dối rất
nhanh đấy!"
"Vậy chắc cô hay nói dối lắm nhỉ? Lúc đó cô đã nói gì?"
Anh liếc sang cô, thấy đôi má cô ửng hồng dưới những đốm tàn nhang
đẫm nước mắt.
"Anh đúng là đồ chết tiệt!", cô nguyền rủa với thái độ giận dữ và nhìn
thẳng vào mắt anh. "Tôi nói dối để tôi có thức ăn. Tôi nói dối để James có
thức ăn. Lúc đầu, chúng tôi không định làm vậy nhưng chúng tôi chẳng có
nơi nào để đi. Không ai thuê James cả vì nó quá gầy gò và ốm yếu. Cũng