không ai chịu thuê tôi vì tôi là phụ nữ. Rốt cuộc, cuộc sống thật thà chẳng
đem lại điều gì, chúng tôi thử dối trá một chút để xem nó có giúp được gì
cho chúng tôi không?"
"Anna!", anh kêu lên, thất vọng bởi lời nguyên rủa của cô và bởi sự dối
trá của cô. "Sao cô lại làm thế? Tôi đã từng thiếu ăn. Nhưng chưa bao giờ
tôi thiếu ăn đến độ phải nói dối. Không gì có thể làm Karl Lindstrom này
biến thành kẻ nói dối!"
"Được, nếu anh có tài biến hóa vạn năng như thế thì hãy giữ lại phân
nửa sự thỏa thuận mà cưới tôi đi!", cô lặp lại.
"Thỏa thuận nào? Tôi nói thỏa thuận đã chấm dứt vì cô đã lừa dối tôi.
Tôi đã trả tiền cho chuyến đi của cô. Đúng không? Cô trả lại tôi chứ? Cô
làm được chứ, hay là tôi ngu đến mức rước cô đến đây để rồi mất cả vợ lẫn
tiền?"
"Tôi không thể trả tiền lại cho anh, nhưng nếu anh chấp nhận thì cả hai
chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho anh. Đó là cách duy nhất để chúng tôi
trả lại tiền." Cô nhìn ra chỗ khác khi thấy sự sửng sốt thật sự trong mắt Karl
Lindstrom, nơi mà màu trắng và màu đen đều có thể phân biệt được.
"Anh Lindstrom!", James xen vào, "Tôi sẽ trả phần của mình. Anh thấy
đấy, tôi mạnh khỏe hơn anh tưởng. Tôi có thể giúp anh dựng lều, dọn cỏ...
và trồng trọt."
Đôi mắt của Karl xuyên thẳng giữa hai tai con Belle. Quai hàm của anh
cứng lại và gần như sưng lên.
"Cậu có biết chăn ngựa không, cậu trai trẻ?", anh tiếp lời của James.
"Kh... không."
"Cậu biết cuốc đất không?"
"Tôi chưa làm việc này."