"Cậu có biết bừa ruộng hay đập thóc gì không?"
"Tôi... tôi có thể học", James lắp bắp.
"Học rất tốn thời gian. Ở đây, thời gian thực sự quý giá. Mùa vụ thì
ngắn còn mùa đông thì dài. Cậu không có chút kỹ năng nào và muốn tôi
huấn luyện cậu biết chăn ngựa, biết đốn củi, biết trồng trọt,... tất cả mọi việc
chỉ trong một mùa hè ư?"
Anna dường như đã thấy rõ ngay trước mắt thất bại trong kế hoạch của
mình, nhưng cô không từ bỏ. "Nó học nhanh thôi, Lindstrom", cô hứa.
"Anh đừng lo."
Karl nhìn về phía cô, lắc đầu chán nản và cúi đầu sửa lại đôi ủng. "Tôi
cảm thấy hối hận. Tôi hối hận với cái ý định tìm vợ qua thư từ. Nhưng tôi
đã chờ đợi những người khác đến đây định cư, những người phụ nữ, suốt
hai năm qua. Ở Thụy Điển, người ta nói rất nhiều về vùng đất Minnesota
này, tôi tưởng những người Thụy Điển khác cũng sẽ theo sau tôi. Nhưng
không một ai đến và tôi không thể chờ đợi mãi. Điều này cô cũng biết mà,
Anna. Chắc cô đã lợi dụng điều này để đối phó với tôi", anh nói, giọng
buồn buồn.
"Có lẽ là vậy, nhưng tôi nghĩ thêm người sẽ tốt hơn chứ." Anna vừa nói
vừa bứt những sợi vải thừa trên áo.
Còn một điều Karl muốn nhưng anh không biết phải nói thế nào để cô
không nghĩ anh là người có ham muốn rất lớn. Anh không thể tưởng tượng
nổi việc đưa vợ mình vào phòng ngủ nhưng lại chung phòng với em trai của
vợ. Nếu anh nói nhiều, cô chắc chắn sẽ ghê tởm anh. Những gì anh có thể
làm là đi vào vấn đề một cách từ từ, anh nói, mắt nhìn vào cổ con Belle,
"Tôi sống trong căn nhà chỉ có một phòng thôi, Anna".
Anna thôi không nghịch áo nữa. Cô cảm thấy đôi má mình âm ấm, cô
hiểu những gì Karl đang ám chỉ. Cách nói chuyện thẳng thắn về chuyện vợ
chồng của anh chạm đến trái tim cô. Anh khác với những người đàn ông cô
gặp trước đây. Cô chưa gặp người nào hoàn toàn xứng đáng cả nhưng người