nữa, Anna cắn vào phía trong má và nói, "Anh giữ tôi lại và tôi sẽ không
nói dối anh nữa".
Cuối cùng, Karl cũng nhìn cô. Có một vết nhơ, vết nhơ đầy tội lỗi đang
hiện diện trên gương mặt cô, chỉ vậy thôi cũng đủ làm anh đẹp lòng. Nó nói
với anh rằng cô đã không nói dối nếu không vì hoàn cảnh ép buộc. Má cô
ửng hồng, màu hồng của hoa hồng dại, loài hoa thường mọc ở vườn nhà
anh mỗi độ tháng Sáu. Và cứ như sự gặp gỡ tình cờ của họ nơi ngã rẽ con
đường mòn, sắc hồng trên má Anna lúc này làm anh muốn hái xuống và
đem nó về nhà cùng mình.
Anh thấy sợ hãi cảm giác phải tiếp tục sống cô đơn. Lần nữa, anh nghĩ
đến việc tìm kiếm những đóa hồng trên má cô, đang đặt trên gối cỏ chi
hương bồ ngay bên cạnh anh mỗi khi thức dậy và khuôn mặt anh như nóng
bừng lên. Anh cũng nhìn những đốm tàn nhang trên gương mặt cô, chúng
làm vơi đi mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mà cô gây ra. Chúng khiến cô
trông rất ngây thơ. Trong giây phút đó, anh cho rằng lời nói dối của cô chỉ
là chuyện trẻ con, có thể cô đã bị em trai mình xúi bảo.
"Em hứa với anh như vậy chứ?", anh hỏi khi nhìn thẳng vào mắt cô.
"Rằng em không nói dối nữa?", giọng anh dịu lại, không gắt gỏng nữa.
"Vâng, em hứa", cô thốt lên, kết nối cái nhìn chằm chằm của anh với lời
hứa dứt khoát của mình, và cả sự im lặng của anh.
"Vậy em nói cho anh biết, thật ra em bao nhiêu tuổi?"
Mắt cô hướng xuống, cô cắn môi trên và Karl biết cô sẽ không nói thật.
"Hai mươi", cô trả lời. Nhưng đôi má lại ửng hồng, màu của hoa hướng
nhật quỳ và hoa thảo nhi trên thảo nguyên, những loại hoa mà anh chưa
từng muốn hái đem về nhà.
"Còn nếu anh nói là anh không tin!"
Cô chỉ nhún vai, tránh ánh nhìn của anh.