"Anh có thể hỏi em của em để biết sự thật, nhưng anh thấy hai người là
đồng mưu dàn dựng chuyện dối trá này." Lần này, giọng nói nhẹ nhàng của
anh chẳng thể lừa được cô.
Cần phải thật cứng rắn mới biết được sự thật.
Anna vung hai tay lên cùng một lúc. "Được rồi, vì Chúa! Em mười bảy
tuổi?
Thì đã sao?" Cô liếc Karl, sự dũng cảm đột ngột này của cô khiến anh
phì cười dù đang còn bực bội.
"Thì đã sao?", anh lặp lại, nhướng đôi lông mày, tựa người ra sau một
cách thư giãn - con mèo thường vờn chuột trước khi hạ gục nó. "Anh cũng
tự hỏi em có biết nấu ăn và làm việc nhà như em nói trước đây không?"
Cô mím đôi môi nhỏ xinh của mình và ngồi nhìn anh một cách lạnh
lùng.
"Đừng có quên là anh biết em đang nói dối đấy nhé!", anh nhắc nhở cô.
"Em nói em mười bảy tuổi. Anh muốn biết điều gì nữa?"
"Anh muốn một người vợ biết nấu ăn. Em biết nấu ăn chứ?"
"Chút ít!"
"Chút ít?"
"Biết, nhưng không nhiều", cô nuốt nước bọt, "Nhưng em có thể học,
đúng không?"
"Anh không chắc. Làm sao mà học? Chẳng lẽ anh cũng phải dạy em nấu
ăn luôn à?"
Cô chọn cách im lặng, không trả lời anh.