"Cám ơn, Karl."
Cô ngồi xuống cạnh giường và thoa hỗn hợp đó lên mặt.
"Cẩn thận đừng để dính vào mắt", anh nhắc nhở.
"Em sẽ cẩn thận."
Karl mỉm cười trước vẻ bơ phờ của cô, cảm thấy mình thật vụng về khi
cứ đứng đây chờ đợi cô thoa xong và lên giường ngủ để anh có thể đi ngủ
ngay sau đó.
Cô thoa bột nở vào mặt, cổ và phía sau tay. Nhưng hỗn hợp cần phải
khô mới đem lại hiệu quả. Trong khi ngồi đợi, cô bắt đầu loay hoay. Cô
muốn đưa tay chạm vào chính giữa lưng nhưng không thể.
"Karl, nó làm em ngứa khắp người. Gãi lưng giùm em với", cô nói, ngồi
uốn éo.
Anh ngồi xuống dưới cạnh giường, phía sau lưng cô. Trong khi anh gãi
lưng cho cô, cô cũng gãi mắt cá chân, cánh tay và cả ngực.
"Em nhìn này, bớt sưng một chút rồi đấy", anh thốt lên. Khi nhận ra
mình đang nói gì, anh dừng tay lại.
Đột nhiên, cô cũng dừng tay, sự ngứa ngáy tạm thời bị quên lãng, trong
khi cảm xúc đắm say tràn ngập trong người.
Nhưng sự ngứa ngáy đã trở lại, vì vậy, cô nói, "Karl, anh có thể thoa lên
lưng em được không?".
Anh chần chừ khá lâu khi nhìn đôi vai gầy gò của cô, nhớ lại khoảnh
khắc anh đưa tay vuốt ve tấm lưng ấy nhưng có phải tình yêu của anh dành
cho cô đã biến mất? Cuối cùng, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn và
nói, "Đưa cho anh".