Họ đứng im lặng hồi lâu trước khi Karl nói thêm vào, "Cô bé ấy trông
dễ thương nhỉ, Nedda đấy".
"Vâng, thưa anh", James lại nói câu này lần nữa rồi nuốt nước bọt. Sau
đó, cậu khôn ngoan đề nghị, "Em muốn ngủ ngoài chuồng ngựa với Belle
và Bill tối nay nếu anh không ngại, anh Karl".
"Anh không ngại. Nhưng phải chắc là em không được hút thuốc ngoài
đó giống như anh đã làm đấy. Chị em không thích thế đâu."
"Anh đừng lo. Em chỉ muốn được yên tĩnh để suy nghĩ."
"Anh sẽ đem chiếc giường của em ra đó."
"Chúc anh ngủ ngon, anh Karl."
"Chúc ngủ ngon, em trai."
Anna nhìn Karl khi anh bước vào. Anh đi đến bên lò sưởi và đứng đối
diện với nó. Anh lấy hai tay ôm mặt, những ngón tay để trên mắt, sau đó,
anh tỏ vẻ mệt mỏi khi từ từ hạ hai bàn tay xuống, bỏ chúng ra khỏi mặt
mình. Hai vai của anh rũ xuống.
"Karl?"
Anh xoay người lại. "Anna, em còn thức à?", anh hỏi, đi về phía giường.
"Em thức lâu rồi. Từ lúc anh và Kerstin đang thì thầm bằng tiếng Thụy
Điển phía ngoài kia. Hai người nói gì với nhau vậy, Karl?"
"Về em."
"Nói gì về em?"
"Cô ấy nói em cần một ít bột nở thoa lên những vết đốt."