ôi Chúa ơi!..." Cậu cảm thấy rất xấu hổ khi để Nedda biết cậu bám váy
Anna như một đứa trẻ ra sao.
Nhưng sau đó, Nedda nói một điều khá tuyệt vời khiến cậu quên mất
việc cậu đã bám vào váy Anna và khóc.
"Anh biết không, James?"
"Biết gì?"
"Em rất vui vì mọi chuyện."
"Vui?"
"Vâng. Bởi vì anh đã tự mình đánh xe đến nhà em trong đêm tối như
vậy." "Không xa lắm đâu", James nói với niềm tự hào đang được giấu kín.
"Một mình đi trong đêm", cô khăng khăng.
"Vậy thì, tại sao em lại vui?"
"Bởi vì bây giờ khi đã làm được một lần, anh có thể làm được trong
những lần sau, anh vượt qua được chính bản thân mình, ý em là vậy."
"Anh có thể ư?"
"Chắc chắn rồi. Anh không cần phải đợi anh Karl và chị Anna đến đấy.
Hẹn gặp lại anh vào ngày mốt nhé, James."
Sau đó, cô bỏ đi và hòa vào gia đình của mình. Karl giơ tay chào phía
dưới chiếc xe ngựa của họ.
Khi gia đình Johansons đã đi khỏi, Karl vỗ bàn tay to lớn của mình vào
vai James. "Em đã làm được việc của một người đàn ông đích thực trong tối
nay", anh khen ngợi James.
"Vâng, thưa anh", James trả lời, còn nhiều điều nữa cậu đang suy nghĩ
nhưng không thể nói thành lời.