"Vì anh không muốn quên thôi. Anh cứ cố nhớ đến chuyện này, bắt em
phải day dứt về nó, và luôn luôn biết rằng trong đời em đã có một lần làm
chuyện tồi tệ." Đôi mắt cô vẫn nhắm lại.
"Đó là những gì anh đang làm sao?"
"Em... em nghĩ vậy."
Một giây phút im lặng rất dài trôi qua, chỉ có tiếng dế kêu, tiếng lửa tí
tách và hơi thở của họ trong đêm.
"Em đổ lỗi cho anh sao?", anh hỏi.
Nỗi thống khổ trong câu hỏi của anh đã làm tăng gấp ngàn lần nỗi đau
trong trái tim cô. Cô vẫn dựa lưng vào ngực anh, mái tóc của cô ướt đẫm
khi anh vòng tay quanh cổ cô. "Không", cô thì thầm.
"Anh đoán là em đã nghĩ thế, anh nên xem như không có chuyện gì
sao?"
"Không."
"Anh đã cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng nó cứ luẩn quẩn
trong tâm trí anh, Anna. Mỗi lúc anh thức dậy, ý nghĩ đó lại xuất hiện và
anh không thể nào quên được."
"Anh nghĩ là em có thể quên à?"
"Anh không biết. Anh không hiểu em đủ rõ để biết em có thể hay
không."
"Karl, em không thể. Em cũng không thể quên được. Nhưng em sẽ làm
những gì có thể để xem mọi chuyện như chưa hề xảy ra."
"Nhưng đó là điều không thể."