"Đừng có nói dối anh nữa. Anh đã tha thứ cho những điều em đã nói dối
anh. Nhưng với chuyện này, anh cảm thấy khó khăn quá. Anh không biết
mình có thể vượt qua được không?"
"Karl, anh không hiểu rồi."
"Không, anh không hiểu, Anna", giọng của anh run run với sự xúc động
mạnh. "Em là một người không biết cho đi cái gì để có thể có được tình
yêu. Anh đã tự mình suy nghĩ rất nhiều lần, tại sao Anna lại làm như vậy?
Sao cô ấy có thể làm thế chứ? Em có biết anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu
em làm chuyện đó với người đàn ông em yêu thì anh đã sai vì đã không tha
thứ cho em. Nhưng nếu em làm chuyện này vì tiền thì Anna..." Giọng anh
như lạc đi. Khi anh nói tiếp, giọng anh có vẻ rất nặng nề như bị ai đánh gục.
"Ông ta trả tiền cho em phải không, Anna? Có không?"
Cô chỉ gật đầu, sau đó, cằm cô gục xuống ngực.
"Một người đàn ông đáng tuổi cha em..." Anh than thở với giọng điệu
buồn rầu.
"Anh đừng tự hành hạ bản thân mình, Karl", cuối cùng, cô cũng thì
thào.
"Đó không phải là vì Karl này tự gây ra chuyện này cho bản thân anh ta,
đó là do em đã gây ra chuyện này cho anh." Giọng nói rầu rĩ của anh cứ tiếp
tục, nó đang giết chết cô và làm cô nhức nhối với sự hối tiếc. "Anh đã nghĩ
em là Anna tóc nâu bé nhỏ của anh. Những tháng ngày dài, anh chờ đợi em,
anh suy nghĩ cách để đưa em đến đây, chúng ta cùng nhau xây nhà và anh
sẽ không còn phải sống trong sự cô đơn nữa. Em có biết bây giờ anh cảm
thấy cô đơn như thế nào không? Có lẽ còn tồi tệ hơn cảm giác cô đơn trước
khi em đến đây. Kể từ bây giờ, anh nghĩ anh không thể chịu đựng thêm một
ngày nào nữa."
Một nỗi kinh sợ chạy dọc sống lưng Anna, nhưng cô biết cô phải hỏi
anh một câu hỏi. "Vậy anh có muốn em rời khỏi đây không, Karl?"