"Vậy thì đừng kể."
"Em phải kể. Bởi vì nếu em không kể, anh sẽ không bao giờ hiểu được
mẹ của em."
"Không phải mẹ của em làm anh thất vọng, Anna, mà đó chính là em."
"Nhưng bà ta là một phần của chuyện này. Anh phải biết về bà ta để anh
hiểu em hơn."
Khi anh ngồi xuống trong im lặng, cô hiểu là anh đã tán thành. Hít một
hơi thật sâu, cô bắt đầu.
"Bà ta không dành nhiều thời gian cho bọn em. Bọn em chỉ là hai sự
tính toán sai lầm, hai sự nhầm lẫn của bà ấy. Trong công việc của bà, bọn
em lại là những sai lầm to lớn nhất mà bà từng phạm phải. Bà không bao
giờ cho bọn em cơ hội để quên được điều đó. 'Ở đâu ra mà tôi có hai đứa trẻ
con như thế này?', bà hét lên, cho đến khi mọi người biết bọn em và gọi bọn
em là 'hai đứa trẻ con của Barbara'."
"Bọn em không biết chắc lắm nhưng hình dáng của bọn em giống nhau,
khá gầy nên họ nghĩ bọn em là chị em. Có thể bọn em có hai người cha
khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa, điều này không quan trọng. Bọn em sớm
biết cách sống nương tựa vào nhau. Không ai giúp đỡ bọn em cả, vì vậy,
bọn em phải tự giúp mình."
"Anh có thể nghi ngờ một số chuyện, Karl. Bà ta không bao giờ muốn
bọn em gọi bà ta là 'mẹ' vì sợ làm khách của bà bỏ đi. Bà ta muốn mình
trông thật trẻ trung, năng động để quyến rũ đàn ông. Thỉnh thoảng, bọn em
quên mất và vô tình gọi bà ta là mẹ, thề là bà ta nổi cơn thịnh nộ. Lần cuối
cùng điều đó xảy ra là năm em mười hay mười một tuổi, em nghĩ vậy. Một
người phụ nữ khác đã cho em chiếc mũ và em chạy theo bà ta để kể cho bà
ta nghe."
"Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy... thấy Saul. Ông ta đang đi cùng với
mẹ em khi em đang đứng phía ngoài gọi bà ấy. Em chỉ cảm thấy rất phấn