"Rồi sau đó, James tìm thấy mẩu quảng cáo của anh ở trên báo. Nó có
vẻ như là sự may mắn nhất mà bọn em có được trong cuộc sống. Khi anh
trả lời lá thư đầu tiên, em không thể tin được mọi việc lại tiến triển theo
chiều hướng như vậy. Bọn em biết rõ em không phải mẫu người lý tưởng để
làm vợ anh. Nhưng tất cả những gì bọn em có thể nghĩ ra là phải nói dối về
con người em cho đến khi em có được anh và quá muộn để anh có thể làm
bất cứ điều gì ngoại trừ việc chấp nhận."
"Đương nhiên, em sợ nói cho anh biết về em trai mình. Em đã suy nghĩ
nhiều về những việc bọn em làm với anh. Em sợ rằng anh sẽ nói những điều
mà anh đã nói trong ngày đầu chúng ta gặp mặt khi anh thấy em trai đi
chung với em - nó là một cái miệng ăn khác nữa, còn phải mua thêm quần
áo, nhưng trên hết, nó xâm phạm sự riêng tư của anh. Từ lúc đó, cả em và
James đều biết mình là những kẻ hèn hạ. Khi những người lái xe đến, bọn
em cùng đi! Em chỉ biết một điều rằng em không thể bỏ nó lại."
"Vì vậy, James và em lên kế hoạch để đưa nó đến đây mà anh không thể
đoán trước. Vấn đề của em là anh chỉ gửi tiền vé xe cho một mình em và
em không thể kiếm tiền mua vé xe cho nó. Nó mười ba tuổi và đang phát
triển nhanh như một ngọn cỏ, quần áo cứ ngắn dần theo từng đêm. Em tiêu
hết tiền để dành và không có ai nuôi James. Nó cần giày, quần áo và cả tiền
vé xe.
Nhưng đến lúc lên đường thì em không còn tiền."
"Ông ấy..." Anna rùng mình. "Ông ấy rất giàu có, Saul đấy. Ông ta cứ
tới lui khi Barbara đã mất, và em biết lý do là vì em." Trong khi kể, cô vẫn
ngồi đó, ôm chiếc áo ngủ phía trước ngực, tóc xõa xuống ngang vai. Bây
giờ, cô kéo nó lên và cài cúc áo lại.
Phía sau cô, Karl đặt tay lên vai và nắm chặt lấy nó. "Đừng, Anna."
Nhưng cô phải kể nốt câu chuyện. Nếu cô muốn Karl tha thứ cho mình,
anh cần phải biết chính xác để tha thứ cho những điều đã xảy ra.
"Em nói chuyện với ông ta và ông ấy đến với chiếc dây cương bằng da
màu đỏ ấy, nghĩ rằng tiền của ông ta rất có giá trị. Nhưng em rất ghét ông